Chương 50

234 17 2
                                    

Jun đã tròn hai tháng tuổi, ông Jeon nói rất đúng, thằng bé y hệt như Boun lúc nhỏ. Mắt mũi miệng hay màu tóc đều đúc từ hắn mà ra, chỉ có đôi đồng tử màu hổ phách long lanh như Prem. Nhưng từ ngày Prem sinh quý tử, Boun lại càng mệt mỏi hơn vì sau sinh rất dễ mắc chứng trầm cảm. Tâm lý của Prem ở ngày đầu tiên sau sinh rất yếu, vừa sinh thằng bé Jun ra, cậu như biến thành một người khác. Tâm trạng của cậu rất thất thường, không còn hứng thú với sở trường của mình, lúc nắng lúc mưa. Bây giờ tâm trạng của cậu cũng dần trở lại như lúc đầu.

Hôm nay, cả hai gửi Jun cho ông bà nội chăm giùm để đi thử đồ cưới và chụp hình cưới, thiệp cưới đã in thì phải tổ chức đám cưới chứ nhỉ. Cả hai vẫn đang trên đường đến chỗ thử đồ, Boun đã mời nhà thiết kế nổi tiếng may riêng cho cậu một bộ đồ cưới, hắn muốn cậu phải là chú rễ nhỏ xinh đẹp nhất của hắn. Còn về khâu chụp hình cưới thì cả hai đã quyết định rằng sẽ chụp trong studio thay vì ngoài trời, Boun muốn chụp ngoài trời hơn nhưng vì hắn sợ Prem sẽ mệt vì cậu mới sinh em bé, còn Prem thích chụp ở studio vì đơn giản là cậu lười, cậu không thích phải hoạt động ngoài trời.

Prem đúng là rất lười, đó là lí do tại sao cậu và Boun bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa có chuyến đi tuần trăng mật nào, hơn nữa cũng do tính chất công việc của hắn nên mới không đi du lịch. Cũng vì cậu rất lười nên hắn thường gọi cậu là "thỏ mập", "thỏ lười" và ti tỉ cái biệt danh khác mà hắn đặt cho cậu, nhưng hắn lại không cho cậu gọi mình là "N'Boun". Xem có cáu không cơ chứ?

Tiêu chí chọn đồ cưới của Prem rất đơn giản, chỉ là một vest cưới trắng. Đến kiểu trang điểm cũng tự nhiên, mọi đường nét thanh tú trên gương mặt đều trở nên nổi bật hơn mái tóc  gọn gàng. Còn hắn chỉ mặc một bộ âu phục đen đơn giản, tóc tai cũng được chải gọn, trông hắn cũng không khác gì mấy, chỉ là được trau chuốt hơn thôi. Buổi chụp hình kéo dài hơn nửa ngày, cả cậu và hắn đều mệt lả người, vừa kết thúc buổi chụp hình ở studio hắn liền chở cô sang nhà ba mẹ để mang Jun về nhà.

"Jun, ba đến rồi đây. Hôm nay Jun của ba có vui không nè?"

Prem vừa chào hỏi ba mẹ chồng liền mừng rỡ bế thằng bé trên tay. Vừa thấy thằng bé, đủ loại mệt mỏi đu bám cô hơn nửa ngày đều tan biến. Thằng bé bụ bẫm được ba nó bế trên tay liền cười toe toét trông rất vui, gương mặt tươi cười của nó y hệt như mẹ nó vậy, hai đôi đồng tử nâu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn vàng toát lên sự vui vẻ hạnh phúc.

"Mẹ, cả ngày nay thằng bé có quấy khóc không mẹ?"

Boun mỉm cười nhìn cậu chơi đùa cùng con rồi quay sang hỏi mẹ, thằng bé ở nhà rất ngoan nhưng không biết khi ở với ông bà nội thì nó có khóc đòi ba không.

"Jun rất ngoan, cả ngày nó chỉ ăn rồi ngủ, đến chiều thì dậy xem tivi rồi chơi với ba con thôi. Sau này có việc gì thì cứ gửi thằng bé qua đây, ta giữ nó giúp con"

Bà Nycha vui vẻ nhìn hắn mỉm cười rồi lại nhìn sang Prem. Bà nhớ về hồi trước, khi Boun được hai tháng tuổi bà cũng bế hắn trong hạnh phúc như cách Prem đang bế Jun vậy. Bây giờ Boun đã cao lớn thế này, hắn cũng đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, bà cũng đã yên tâm dưỡng già rồi.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ