Chương 45

100 11 0
                                    

Cánh cổng sắt kiên cố được mở ra, Boun cho xe chạy vào khuôn viên biệt thự. Prem phấn khởi nhìn ra cửa sổ, cái bụi hoa đều rất tươi tốt, còn có hồ nước, mọi thứ ở đây đẹp như mơ vậy

"Nhóc, xuống xe thôi"

Hắn tháo dây an toàn của mình ra, tiện tay tháo luôn cho cậu, rút chìa khoá rồi cùng cậu xuống xe. Cả hai chỉ vừa mới xuống xe chuẩn bị vào nhà thì có một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra, trên gương mặt phúc hậu biểu lộ sự mừng rỡ

"Boun, con về rồi. Ôi trời, ta nhớ con quá, bên cạnh còn là... Prem à?"

Bà Nychaa ôm lấy hắn rồi lại hướng ánh nhìn sang cậu. Cậu chỉ mỉm cười đáp:

"Vâng, cháu chào bác ạ"

"Là Prem thật này, xinh xắn quá. Boun kể về cháu nhiều lắm. Vào nhà thôi hai đứa"

Bà mỉm cười rồi cùng cả hai vào nhà. Vừa mới vào nhà, Prem đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, tinh tế ở gian phòng khách. Tông màu chủ đạo là màu vàng kim, vừa sang trọng lại còn rất ấm áp.

"Hai đứa ngồi đi"

Cả hai đợi bà ngồi xuống rồi mới dám ngồi. Một lát sau ông Jeon mới xuống, tất cả đều nói chuyện rất hợp nhau, bà Nycha có vẻ rất thích Prem, bà cứ nhìn Prem rồi cười mãi thôi, câu nào cũng "đúng không Prem?", "Prem, cháu xem...".... Cậu chỉ biết cười cười rồi đối đáp vài câu cho phải phép, thực sự cậy chẳng biết đáp trả thế nào cho đúng. Đang nói chuyện dang dở thì điện thoại của Boun reo lên:

"Ba mẹ, con xin phép"

Rồi hắn đi ra ngoài, một lúc sau hắn vào nhà, theo sau là bộ phận vận chuyển của chuyển phát nhanh, họ mang vào nhà một thứ gì đó vừa to vừa dài được đặt trong hộp da lớn rất chắc chắn. Thứ to dài kia chính là bức tranh thủy mặc của Prem. Bộ phận chuyển phát nhanh tay khẩn trương treo bức tranh ấy ở bức tường trống phía sau bộ ghế sofa, phải mất một lúc mới xong. Sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán, bên chuyển phát rời đi và mọi thứ trở về như cũ.

"Boun, con đặt bức tranh này đến sao?"

Bà Nycha trầm trồ nhìn từng nét vẽ trên bức tranh thủy mặc ấy. Những con cá Koi bơi lội uyển chuyển trong hồ nước trong lành, trên mặt nước còn có vài cánh hoa đào trông thật nhẹ nhàng, yên tĩnh.

"Prem đã vẽ nó đấy mẹ, cậu ấy nói rằng không thể đến đây khi chỉ mang tay không, nên cậu ấy đã vẽ nó"

Boun vui vẻ giải thích, ánh mắt hắn lấp lánh, tràn ngập ý cười lẫn tự hào, rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Ôi trời, ta đã bảo là không cần quà cáp gì đâu. Sao lại tốn công thế? Chỉ cần cháu đến đây là ta vui rồi. Vẽ được bức tranh này chắc tốn thời gian lắm, trông cháu có vẻ gầy quá"

"À không sao đâu ạ. Chỉ là hơi mất thời gian một xíu thôi ạ"

Prem bối rối trả lời, còn Boun thì nén cười trong lòng. Prem mà gầy á? Ôi trời, cậu mà gầy thì bây giờ hắn không mang tên Boun Noppanut đâu. Chỉ là mẹ hắn không biết thôi? Lúc ở nhà thì cậu ăn như lợn ấy, lại còn ăn đêm, cậy ăn không hết thì người ăn giúp chỉ có thể là hắn. Có đến mấy lần hắn bị đuổi ra sofa vì trêu cậu ăn như lợn. Đáng đời.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ