Chương 6

204 34 0
                                    

Boun từ từ tỉnh giấc, thỏ con của hắn vẫn ngủ ngoan trong lòng hắn. Hắn bất giác mỉm cười, âu yếm xoa lên mái tóc mềm mượt.

Cậu cựa mình thức dậy thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Dậy rồi sao?"

Giọng hắn trầm ấm vang lên, tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang nằm loạn xạ trên mặt cậu ra sau tai.

"Sáng rồi?"

Cậu lè nhè nói rồi lại rúc vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu chưa muốn thức, nếu không phải do hắn xoa đầu cậu thì cậu đã không phải thức rồi.

"Sáng rồi, em muốn ngủ tới chừng nào nữa?"

Hắn phì cười, yêu chiều nhéo chiếc má tròn mịn màng. Boun Noppanut hắn chưa bao giờ ôn nhu đến thế.

Đáp lại hắn chỉ là những tiếng thở đều của người kia, hắn yêu chiều hôn lên trán Prem rồi rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo, lựa cho mình chiếc áo thun trắng cùng quần jogger đen rồi đi vào nhà tắm. Hôm nay là ngày nghỉ, hắn không phải đi làm, hắn nhất định sẽ dẫn cậu đi chơi.

Hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, thấy cậu nằm cuộn người vào chăn ngủ khì, hắn lại mỉm cười. Ngoài cậu ra thì chưa một ai khiến hắn cười nhiều đến thế.

Lát sau Prem tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một mình cậu, trên giường chính là chiếc áo thun trắng dài ngang đùi kèm đồ lót. Lần này có vẻ kín đáo hơn một chút

Cậu chán nản thở dài cầm đồ vào nhà tắm, thật không thể quen được những bộ đồ này. Nhưng phải chịu thôi, thà có còn hơn không, kiểu gì mà không bị tên độc tài đó ăn sạch.

Cậu tắm xong liền xuống dưới nhà, cả một bàn ăn dài chứa những đĩa thức ăn bắt mắt và có cả hắn, hắn đang đọc báo nhưng hắn không mặc vest như hôm qua, thấy hắn ăn mặt thoải mái liền có chút không quen mắt. Từ lúc hắn mang cậu về, cậu chỉ thấy hắn mặc vest, chưa một lần thấy hắn mặc đồ thoải mái như vậy. Trông rất ra dáng bạn trai, khoan đã, cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế kia.

Đôi má bất giác đỏ lên, Prem lắc đầu một cái, đôi mắt chất chứa sự ngượng ngùng lập tức liếc sang chỗ khác.

"Mau qua đây, ngồi bên cạnh tôi"

Hắn buông tờ báo xuống, bá đạo ra lệnh cho Prem. Lại có giọng điệu đó, cậu ghét cái kiểu đó của hắn, ghét luôn cả hắn. Thật uổng công cô nghĩ tốt về hắn.

Prem không dám phản đối liền rón rén đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi bên cạnh hắn.

"Hôm nay...anh không đi làm sao?"

Cậu vừa ngồi xuống đã hỏi hắn.

"Hôm nay là ngày nghỉ. Em muốn tôi đi làm đến vậy sao?"

Hắn cắt thịt bò cho cậu. Lại là thịt bò, hôm qua hắn đã cho cậu ăn một miếng to rồi còn gì.

"Tôi...tôi không có ý đó"

Cậu như bị nói trúng tim đen liền lắp bắp trả lời hắn.

"Há miệng ra"

Hắn đút cho cậu miếng thịt đã cắt khi nãy. Cậu thực sự không hiểu nổi hắn, rõ ràng là cậu có tay chân, cũng đâu phải con hắn hay phu nhân gì đó của hắn. Hắn cũng đâu phải bảo mẫu của cậy. Việc gì hắn phải đút cho cậu ăn?

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ