Chương 33

81 22 0
                                    

Prem lừ đừ tỉnh giấc sau khi tiếng chuông báo thức reo lên báo hiệu đã đến giờ đi làm, cậu mệt mỏi tắt báo thức, ngồi đơ người ở trên giường một lúc lâu mới chịu đến tủ quần áo, lựa một bộ đồ vừa ý rồi mang vào nhà tắm. Một lúc sau cậu bước ra với áo sơ mi màu be, gile màu nâu cà phê và quần tây ống rộng màu nâu chocolate. Cậu lấy tiền và điện thoại cho vào túi rồi nhanh chân mang đôi giày vào rồi ra ngoài.

"Anh!"

Kim nở nụ cười tươi rói, vui vẻ vẫy tay khi thấy cánh cửa mở ra. Cả đêm qua cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu đã quyết tâm rồi, cậu sẽ khiến Prem suy nghĩ lại mà chấp nhận cậu.

"Kim? Sao không đến trường đi? Sang nhà anh làm gì?"

Prem vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng kêu lớn của cậu em.

"Hôm nay là thứ bảy mà anh. Em mua kimbap cho chị này"

Cậu cười cười, giơ túi xốp trắng vừa mới mua lên

"Sao lại mua cho anh? Bao nhiêu tiền? Để anh trả cho em"

Prem tròn mắt nhìn túi xốp trắng kia, định lấy ví ra thì cậu ngăn cản: "Ấy không cần, em tự mua cho anh, anh nhận đi cho em vui"

"Cái thằng... Sau này không được như thế nữa nghe chưa?"

Prem thở dài nhìn cậu, con nhà ai lại cao ráo, còn rất đẹp trai, thảo nào quán mới đông như thế. Hôm nay cậu lại ăn mặc đầu gấu hơn hẳn, mới hôm qua còn mặc hoodie xanh với quần tây rách gối trông như học sinh cấp ba, vậy mà hôm nay lại mặc hẳn áo thun đen, áo khoác da đen và quần jean đen, đi hẳn một đôi combat boots trông như đầu gấu khu này vậy

"Vâng"

Kim cười tươi rói rồi cùng Prem đi đến chỗ làm, hôm nay trời chuyển lạnh, không khí xung quanh cũng lạnh hơn thường ngày. Đi được một đoạn, cơn gió lạnh bất chợt ập đến xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể cô, thật lạnh đến run người. Mũi và hai bên tai Prem đã đỏ ửng, mắt cũng hơi híp lại vì lạnh.

"Noona, chị lạnh sao?"

Kim lo lắng hỏi, cậu đang đi cùng Prem thì nghe thấy tiếng khịt mũi khe khẽ. Nhìn xuống thì lại thấy tai và mũi anh đã đỏ ửng hết cả lên.

"À không, anh chỉ hơi lạnh thôi. Cũng sắp đến giờ rồi, nhanh lên"

Prem vội đánh trống lãng rồi nhanh chân đi trước, Kim liền lật đật theo sau. Cả hai đi thêm một lúc đã đến, Prem mở cửa bước vào, không khí ấm áp bên trong quán ập đến ôm lấy Prem.

"Mọi người đang muốn gặp P'Prem sao? A anh ấy đến rồi này"

Prem vừa bước vào đã thấy Jie live stream trên Instagram, vừa thấy Prem liền lon ton chạy đến như vớ được vàng, gương mặt đáng yêu hớn hở bảo cPrem nói chuyện với người xem:

"Anh, anh chào mọi người đi. Mọi người rất thích anh đó"

"Chào mọi người. Tôi là Prem Warut. Từ hôm nay tôi là nhân viên mới ở đây, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để quán ngày một phát triển hơn"

"Xinh quá đi này, trông như học sinh cấp ba chứ chẳng ai nghĩ đã hai mươi sáu tuổi đâu"

"Ôi anh ấy đẹp quá"

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ