Chương 27

87 24 0
                                    

"Boun, chúng ta dừng lại đi"

Cố nén tiếng nức nở trong lòng, cậu bình thản đối diện với hắn, buông ra câu nói sắt nhọn như dao.

"Prem, em đừng đùa như thế. Không vui đâu"

Boun gượng cười, xoa xoa hai tay vào nhau. Gương mặt hắn méo bệch, nụ cười thường ngày cũng trở nên gượng gạo. Thảo nào khi sáng cậu lại lạnh nhạt với hắn, suy cho cùng lại muốn rời bỏ hắn.

"Em không đùa, em chán rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi"

Cậu hít lên một hơi thật sâu, giọng nói cậu nghẹn ngào, tay run rẩy nắm chặt thành quyền, nén nước mắt rồi nói ra những lời ngay chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

"Mọi thứ anh mua cho em, em trả lại cho anh. Em sẽ về chỗ cũ, anh cũng nên tìm người khác đi"

Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dứt lời, Prem lập tức đi ra ngoài nhưng lại bị hắn ngăn cản, hắn siết lấy bả vai cậu.

"Em nói dối, em vẫn còn yêu anh. Prem...em đừng lừa người dối mình nữa được không?"

Tay hắn run rẩy lạnh toát, siết chặt lấy bả vai cậu. Cậu cảm nhận được hắn hoảng loạn đến mức nào, cậu không muốn thấy bộ dạng này của hắn. Cậu xót lắm.

"Cuối cùng vẫn không thể qua mặt anh"

Prem ngẩng mặt lên, nước mắt chảy dài lấm lem hết gương mặt xinh đẹp. Hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó của cậu liền nghệch mặt ra, tay cũng dần buông lỏng.

"Em biết hết mọi chuyện của cha mẹ em rồi, em sẽ rời khỏi đây. Cũng sẽ trả lại cuộc sống thường ngày cho anh. Chúng ta..."

Cậu nuốt nước bọt, giọng nói cậu khan dần. Đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Chúng ta làm sao? Cả em và anh đều đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Em có nhớ là mình đã hứa gì với anh không? Em đã hứa với anh rằng sẽ ở bên cạnh anh, sẽ kết hôn với anh, cùng anh tiếp tục sống tiếp phần đời còn lại! Bây giờ em muốn đi là đi sao? Em có thể bạc tình đến thế sao? Em có biết nghĩ cho anh không?"

Hắn lớn giọng quát cậu, sâu trong thâm tâm hắn như vỡ tan tành. Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói khản đặc nghẹn ngào. Đây là lần thứ hai hắn khóc vì cậu, hắn sắp mất cậu rồi.

"Đúng, em bạc tình. Anh cứ nghĩ như thế đi. Nhưng còn cha mẹ em thì sao? Cha mẹ em bị cha anh giết chết, em mở miệng gọi ông ấy là cha thì em chính là tội đồ bất hiếu! Anh nói em phải làm sao?"

Prem như thét lên, tiếp đó là tiếng nức nở thấu tận tâm can, Boun im lặng, chỉ biết ôm chầm lấy cô. Hoá ra cậu đã biết hết mọi chuyện, thứ mà hắn sống chết cũng không thể để cậu biết. Ôm thân thể nhỏ nhắn kia một lúc lâu, hắn mới chịu buông ra. Đến Prem cũng muốn rời xa hắn, hắn còn có thể níu kéo sao?

"Prem, nếu em thực sự muốn quay về, em có thể đi. Nhưng em có thể ở đây hết tháng này không? Chỉ còn một tuần nữa thôi. Có được không em?"

Boun nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu. Hai bàn tay to lớn bao bọc đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát. Cậu không nói gì, lưỡng lự một lúc lâu mới gật đầu đồng ý. Một tuần nữa là hết tháng, cũng như hết tình cạn nghĩa. Cả hai người về sau sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ