Chương 8

182 31 0
                                    

Cậu trở mình, tính lăn ra một chỗ rộng hơn, không kiêng dè liền gạt tay hắn ra khỏi người mình, lăn mạnh một cái, cả người liền rớt xuống giường, còn mang theo cả chăn.

Hắn nghe tiếng động liền tỉnh giấc, ánh mắt tìm kiếm người bên cạnh. Chăn mất, người cũng mất.

"Đồ trẻ con, ngủ mà lăn luôn xuống đất"

Hắn ngồi dậy, vò lấy mái tóc rồi chồm người sang chỗ cậu. giọng lè nhè còn ngái ngủ khẽ trách móc cậu.

Trước mắt hắn là một đứa nhóc đang yên giấc trên nền gạch, cả người nhỏ nhắn cuộn vào lớp chăn dày ấm áp thành một cục tròn vo, chỉ còn cái đầu ló ra.

Hắn khẽ cười, bước xuống bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sửa lại thế ngủ cho đàng hoàng, kéo chăn lên ngang vai cậu rồi đến tủ quần áo, lựa một bộ đồ rồi vào phòng tắm.

Lát sau hắn bước ra, mặc trên người chiếc áo cổ lọ màu xám, quần tây đen cùng thắt lưng đen. Mắt khẽ liếc sang chiếc giường, cậu vẫn còn ngủ, cuộn người vào chăn thành một cục tròn ủm. Hắn khẽ cười rồi rời khỏi phòng, đến một căn phòng khác, một căn phòng chứa đầy phụ kiện, quần áo của con gái lẫn con trai.

Tất cả những thứ đó đều là của những người từng qua lại với hắn. Họ chẳng yêu thương gì hắn, họ chỉ yêu tiền của hắn, nhan sắc của hắn và cả cách hắn lên giường với họ.

Hắn đều giết họ sau những buổi đi hẹn hò đầu tiên. Trong buổi hẹn hò đấy, họ đã ngốn không ít tiền của hắn, vì chán ghét mà hắn đã giết họ bằng cách lấy máu họ. Những thứ phụ kiện được chất trong căn phòng đấy đều chưa qua sử dụng.

Hắn mở cửa bước vào phía trong, lựa cho cậu một bộ đồ thật kín đáo, một phần để che đi "thành tích" của hắn, một phần là để không cho mấy gã biến thái dòm ngó cậu.

Lựa mãi cũng chẳng có nổi một bộ vừa ý hắn, toàn là những bộ đồ body ôm sát cơ thể, áo thì toàn là áo trễ vai, hai dây hoặc cúp ngực, váy thì ngắn vừa đủ để che mông, quần cũng y hệt như thế. Những bộ đồ mỏng manh mà hắn cho cậu mặc đều là lấy từ căn phòng này.

Hôm nay hắn nhất định dẫn cậu đi mua quần áo, trời bắt đầu trở lạnh rồi, để cậu ăn mặc thế này chắc cậu sẽ chết vì lạnh mất.

Hắn thở dài một hơi chán nản, chán đến mức muốn chết đi sống lại. Trong lòng thầm trách những người trước kia, ngốn một khoảng tiền khổng lồ của hắn là để mua những bộ đồ thế này à? Thật tức chết hắn.

Hắn kiên nhẫn lựa lại một lần nữa thì may mắn nhìn thấy một chiếc áo len cổ lọ màu nâu cà phê kín đáo, lòng vòng một lúc thì nhìn thấy quần legging dài màu be, tiện tay lấy cho cậu một bộ đồ lót rồi quay về phòng.

Cậu vẫn còn ngủ, hơn nữa còn lấn sang chỗ của hắn. Hắn chỉ biết cười trừ nhìn cậu, mang bộ đồ vừa lựa đặt ở cuối giường, đi đến chỗ cậu đang nằm, ngồi xuống bên cạnh cậy, tay khẽ vuốt chiếc má tròn.

"Em muốn ngủ đến chừng nào nữa đây? Hửm"

Giọng hắn trầm ấm vang lên, ánh mắt yêu chiều dán chặt lên người kia.

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ