Cuối tháng, bức tranh thủy mặc đã hoàn thành nhưng vẫn chưa đóng khung, công việc của Boun lại làm mãi không hết. Sáng sớm hắn đã rời khỏi nhà đến tối mịt hắn mới về, và hôm nay cũng thế. Bây giờ đã là một giờ sáng nhưng hắn vẫn chưa về nhà, Prem đợi hắn từ lúc tám giờ tối đến giờ và ngủ luôn ở sofa. Tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên làm cậutỉnh giấc, cậu lật đật ngồi dậy ngóng ra cửa. Cánh cửa gỗ được mở ra, Boun bước vào phía, vừa cất giày vào tủ, hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình liền hướng ánh nhìn đến ghế sofa, Prem đang nhìn hắn rất chăm chú khiến hắn hơi giật mình.
"Ôi trời ơi, giật mình. Sao em không ngủ đi?"
"Em đợi anh về"
Prem vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn ấy, hắn chỉ biết cười trừ rồi đi đến ghế sofa, vừa ngồi xuống đã bị cậu ôm lấy, tựa cái má tròn lên vai hắn.
"Em sao thế?"
"Em nhớ anh"
Prem trả lời, vòng tay bé tí vẫn ôm hắn chặt cứng, hai mắt lim dim sắp ngủ.
"Nhớ anh? Anh vẫn còn ở nhà mà, anh đã đi công tác đâu?"
Hắn ngơ ra khó hiểu, cậu nhìn thấy vẻ ngu ngơ của hắn liền mè nheo trả lời:
"Gần cả tháng nay anh toàn đi sớm về muộn. Em vừa thức dậy đã không thấy anh đâu, đến khi ngủ mất em cũng không thấy anh. Em thực sự là nhớ anh muốn chết luôn rồi"
Cậunhõng nhẽo với hắn, dụi dụi cái má sữa tròn trĩnh mịn màng lên vai hắn, cuối cùng chỉ nghe tiếng cười khúc khích của hắn, cậu lại giở giọng quở trách:
"Này, anh cười cái gì?"
"Nhóc"
Hắn xoay người ngồi đối diện cậu, miệng cười tươi rói, tay âu yếm xoa đầu cậu, rồi lại dang tay ra ý muốn cô ôm hắn. Cậu hiểu ý hắn liền sà vào lòng hắn, dáng người nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn. Cả hai chỉ ôm nhau trong yên lặng, không ai nói tiếng nào. Ôm hắn được một lúc thì Prem lên tiếng:
"Boun này, mai anh có rãnh không?"
"Anh không, sao thế?"
Hắn quay sang nhìn cậu, cả tháng nay hắn đi sớm về muộn, hắn có gầy đi, nhưng chỉ gầy đi một xíu thôi. Mái tóc đen dài cũng đã cắt ngắn gọn gàng, lại còn vuốt ngược lên, trên lông mày cũng có một cái khuyên. Đẹp trai thế này lỡ mấy chị chân dài xinh đẹp ngoài kia cướp mất thì cô biết làm sao.
"Em định nhờ anh đóng khung bức tranh em vừa vẽ xong. Nhưng anh không rãnh thì thôi vậy"
Prem thở dài buồn bã, môi hơi bĩu ra.
"Dĩ nhiên là anh giúp em được rồi, sao em mãi không nói cho anh thế?"
"Em thấy anh bận nên mới..."
Hắn hơi nhíu mày, đến giọng nói cũng có đôi chút khó chịu, hắn ngắt lời cậu:
"Em phải nói cho anh chứ, anh chắc chắn sẽ giúp em, mấy cái này chỉ toàn là chuyện muỗi thôi. Boun tài giỏi siêu cấp đẹp trai này sẽ làm hết cho em, em yên tâm"
Hắn vỗ ngực tự hào, cậu chỉ biết phì cười bất lực. Đến giờ tự luyến của hắn rồi đấy, nhưng mà hắn đẹp trai thật.