Chương 30

123 26 0
                                    

"Prem, anh về..."

Boun cầm bó hoá trên tay, hớn hở gọi Prem mỗi khi đi làm về nhưng lại sực nhớ ra cậu đã dọn đi hồi sáng. Căn nhà trống hoác lạnh lẽo, chỉ có bóng lưng người làm đi qua đi lại làm việc. Tâm trạng hắn trùng xuống, không khí trong nhà lại lạnh lẽo không ngờ, tay hắn buông lỏng, bó hoa mới toanh trên tay rơi xuống nền gạch lạnh toát. Hắn quên mất rằng hôm nay cậu rời đi nên mới cố về sớm. Không nghĩ thêm nữa, hắn cởi giày ra, vứt bừa ở đó rồi vào nhà.

"Boun, đừng vứt giày lung tung như thế. Phải cất vào tủ chứ"

Giọng nói quen thuộc của Prem văng vẳng trong đầu hắn, hắn sững lại, cúi người lượm đôi giày lên cất ngay ngắn vào tủ giày rồi mới vào nhà hẳn. Mỗi lúc cậu dịu dàng kêu hắn như thế, hắn toàn trả lời qua loa cho nhanh, một hai giờ sau mới chịu làm theo ý cậu. Bây giờ hắn có muốn cậu sai bảo như thế cũng không được nữa.

"Tiên sinh, hoa của ngài..."

"Vứt đi"

Boun ngắt lời người làm rồi toang bỏ lên lầu. Căn biệt thự rộng lớn hôm nay lại im lặng như tờ, chỉ có tiếng người làm xì xào nói chuyện, tiếng lách cách của dụng cụ trong nhà. Hôm nay cũng chẳng có ai rót nước cho hắn, không cất áo khoác giúp hắn, không ai trò chuyện cười đùa, cũng không ai hỏi han hắn.

Mở cửa phòng ra, sự cô đơn trống rỗng liền bao vây lấy hắn. Cái mùi hương quen thuộc chạm vào đầu mũi hắn, mùi cotton mềm mại thơm tho ấy dường như đã ôm lấy hắn. Trầm ngâm đứng đó một lúc lâu, ánh mắt lại để ý đến bức tranh treo ở đầu giường.

"Boun, anh có cần phải làm như thế không? Anh có thể nhờ người treo giúp mà"

"Sao có thể nhờ người treo giùm được chứ? Lỡ họ làm hư tranh của vợ anh thì tính sao đây?"

Boun nhớ lúc tự tay mình treo bức vẽ ấy lên, hắn không cho người làm treo vì sợ họ sẽ làm hư mất. Nghĩ đến đây, sống mũi hắn lại cay. Đóng cửa phòng lại, hắn lấy chai nước hoa mà hắn tặng cậu ở trong tủ quần áo, xịt vào không gian, chẳng mấy chốc căn phòng đã thơm nồng mùi nước hoa. Mùi hương cậu yêu thích nhất, thật thơm, xịt bấy nhiêu cũng không nồng. Nó giống như sự dịu mát của tháng tư, tháng của sự đâm chồi nảy lộc, mùa của vạn vật sinh sôi.

Boun nằm trên giường, chiếc rộng lớn cho hai người, bây giờ chỉ còn một mình hắn. Hắn ôm lấy chiếc gối lót đầu của cô, ghì chặt nó ở trong lòng. Mùi gỗ mộc trên tóc cậu sộc vào mũi hắn, hắn chẳng thể kiềm chế, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối, sớm đã ướt một mảng ga giường.

"Boun, anh mau đi tắm rồi hãy nằm trên giường"

Giọng nói của cậu lại văng vẳng bên tai hắn, hình ảnh cậu đứng chống hông ở cạnh giường hiện hữu trong đại não như một thước phim. Hắn thét lên một tiếng thấu tận tâm can, nước mắt hắn tuôn ra như suối, hắn ôm chặt chiếc gối của cậu vào lòng. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn đến không thể thở nổi.

"Prem Warut! Em mau về đây! Mau về đây cho anh!"

Hắn thống khổ gào lên tên cậu, cậu bỏ đi rồi, bỏ lại hắn cô đơn ở căn biệt thự rộng lớn trống hoác. Hắn tự dày vò chính mình trong những suy nghĩ phức tạp, như thể hắn đã bị cậu nhấn chìm xuống bể tình, hắn không thể thoát khỏi cậu, hắn không thể yêu người khác.

"Prem...em về đây đi...anh nhớ em"

Boun khóc nấc lên, tay siết chặt lấy ga giường. Hắn khóc thật lâu cho đến khi ngất đi, hắn nằm co ro trên chiếc giường lớn, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc gối còn vươn mùi thảo mộc. Cả đời này, Boun không thể níu kéo cũng không thể buông bỏ

|

Prem mạnh tay dằn tờ đơn xin việc lên bàn, ngồi ịch xuống ghế sofa. Cả một buổi chiều cậu không xin được việc làm, các quán cà phê đều cần bằng tốt nghiệp cấp ba mới có thể vào làm, cậu chỉ mới tốt nghiệp cấp hai đã lăn xả đi làm rồi. Quán cà phê cậu làm trước kia đã dọn về Chiangmai, cậu càng không thể làm ở chợ đêm vì quá xa nhà.

Thở dài một hơi chán nản, cổ họng đã khô khốc khó chịu, cậy cũng chẳng buồn uống nước. Dưới bụng lại đánh trống đòi ăn, từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì cả, cậy cũng chẳng muốn ăn. Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, hai mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn thấy Boun đang ngồi bên cạnh nhìn cậu.

"Nào, đừng nản chí như thế. Vui vẻ lên anh xem"

Hắn tươi cười, âu yếm đặt tay lên vai cậu, ngón tay xoa xoa vài cái lên bả vai gầy guộc

"Làm sao mà em có thể vui nổi"

Cậu nhìn sang hắn, nghẹn ngào nói. Hốc mắt sớm đã đỏ hoe, mũi cũng đã nghẹt đến khó thở. Sao Boun lại ngồi ở đây? Câu hỏi vừa loé lên trong đầu liền bị cậu gạt bỏ, cậu làm gì còn tâm trí để quan tâm đến nữa. Chỉ cần là hắn, mọi thứ xung quanh cậu đều mặc kệ.

"Boun"

Cậu vô thức gọi tên hắn, hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn ngập tràn yêu thương. Hắn dịu dàng trả lời: "Ơi, anh đây"

"Em nhớ anh"

Cậu bật khóc, giọng nói cũng lạc đi, nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt phờ phạc, tiếng nức nở vang lên đều đều trong căn nhà lạnh lẽo yên ắng.

"Đừng khóc chứ, anh ở đây. Ở ngay bên cạnh em"

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, cậu chồm người lên ôm lấy hắn, hắn liền tan biến vào hư không, cậu mất đà nằm phịch xuống ghế. Hoá ra chẳng có Boun nào ở đây cả, đều là do cậu hoang tưởng.

"Boun..."

Cậy gọi tên hắn rồi úp mặt xuống ghế mà khóc, cả người run lên bần bật. Không khí lạnh lẽo trong căn nhà bủa vây lấy cậu, dạ dày bắt đầu quặn thắt, đau đớn đến không thở nổi. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến nó nữa, trong nhà không có thức ăn, cậu cũng chẳng muốn ăn. Cậu nhớ về những ngày trước, cậu nhớ không khí rộn ràng khi ở nhà bếp cùng chị Hajin, cậu nhớ quản gia Lee, cậu nhớ căn phòng đó, cậu nhớ những bức tranh, cậu nhớ Boun...

Mọi thứ liên tục hiện lên trong đại não, cậu chỉ muốn chết quắt đi cho xong, nhớ lại kỉ niệm xưa chỉ thấy nước mắt ứa ra thành dòng. Cha mẹ không còn, tự tay đánh mất người mình cả đời trân quý. Cậu mất tất cả rồi, chỉ còn lại một thân xác gầy guộc, một tâm hồn đã héo úa như một đoá hoa tàn.

Cậu ngất đi sau khi khóc một trận thật lớn, dạ dày cũng không còn đau nữa. Đêm hôm đó cậu ngủ ở ngoài phòng khách, không chăn không gối, cũng chẳng có ai vỗ về ôm lấy.

|

( BounPrem Ver ) Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ