"Prem, dậy thôi em"
Boun thức giấc, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ. Hôm qua cả hai đã ngủ mà chẳng cần tắm rửa gì cả, vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ chỗ làm về rồi ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng. Prem khẽ rục rịch rồi lại ngủ tiếp, hắn phì cười, thơm một cái vào trán cậu.
"Dậy thôi, chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đấy"
Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ vài cái vào lưng đối phương vài cái rồi rời khỏi giường. Thấy Prem vẫn chưa chịu dậy, hắn bế hẳn cậu lên rồi mang cậu vào nhà tắm. Cậu đã đứng vững trên sàn nhà ươn ướt nhưng hai mắt vẫn không tài nào mở nổi.
"Này nhóc, từ khi nào mà em ngủ nướng thế hả?"
Boun dúi bàn chải đánh răng đã bôi kem, còn mình lấy một chiếc bàn chải khác, trét kem vào rồi bắt đầu đánh răng. Cả hai con người, một lớn một nhỏ đứng chung với nhau trong căn nhà tắm chật hẹp, vừa đánh răng vừa cười giỡn với nhau trông thật hạnh phúc như lúc mới quen.
"Em mau đi tắm đi, để anh dọn quần áo cho"
Hắn lựa cho cậu một bộ quần áo rồi đẩy cậu vào nhà tắm, còn mình ngồi xuống xếp lại chăn, gấp lại gối cho ngăn nấp rồi mới dọn quần áo của cậu. Boun mở tủ quần áo ra, mùi hương cotton mềm mại quen thuộc ôm lấy hắn, hắn ngơ người một lúc rồi lôi vali ở góc tủ ra, cẩn thận gấp từng cái quần, từng cái áo sau đó cho vào vali rồi kéo vali lại. Vừa lúc Prem bước ra với mùi hương sữa tắm quen thuộc. Cậu đứng trước bàn nhỏ, chỉnh lại mái tóc một chút, cho điện thoại và ví tiền vào túi rồi cùng hắn ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà thì gặp bác chủ nhà đang đi chợ về, vừa lúc cậu định gọi điện cho bà, cậu liền kêu bà:
"Bác ơi!!"
Bà thấy Prem liền niềm nở đi đến chỗ cậu nhanh hơn một chút.
"Cháu kêu ta có việc gì không?"
"À thì hôm nay cháu trả nhà cho bác..."
Cậu vẫn chưa nói hết câu thì bị bà ngắt lời: "Sao cháu trả nhà sớm thế? Mới có một tháng thôi mà"
Bà âu yếm vỗ nhẹ vào bắp tay cậu. Bà đã xem đứa nhỏ này như con của bà, ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã lon ton theo bà đi bán ở chợ đêm, hơn nữa lại rất ngoan hiền lễ phép.
"Cháu có việc nên phải chuyển đi ạ"
Cậu cười cười nhìn bà
"Prem, mình đi thôi em"
Boun đóng cốp xe, nói vọng lên đằng trước. Nghe giọng hắn bà mới để ý đến hắn, bà nhìn sang hắn rồi nhìn sang cậu sau đó nở nụ cười tươi rói, vỗ nhẹ vào bắp tay cậu rồi nói:
"Bạn trai cháu đấy à?"
"Vâng"
Cậu nhìn hắn rồi ngượng ngùng trả lời, hai má từ khi nào đã đỏ ửng lên.
"Thế khi nào cưới?"
"Cháu không biết, chắc vài tháng nữa ạ, có khi là tháng sau cũng nên"
Cậu vừa nói vừa cười, nét vui vẻ trên gương mặt và giọng nói đều biểu lộ sự hạnh phúc. Hắn nghe Prem nói cũng mỉm cười nhìn cậu, tháng sau cưới cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Nghiệt Ngã
Fiksi PenggemarĐến khi chết đi vẫn không thể cùng nhau hạnh phúc