tape i. i remember it all too well
track 3
by opal pisces
01:11 ─〇───── 07:05
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻Tôi cúi đầu nhìn cái điện thoại đang đổ chuông liên hồi, cuối cùng dứt khoát bỏ lại nó vào túi áo.
Tiếng chuông điện thoại ngay lập tức bị nuốt chửng bởi sự huyên náo của khu phố đêm.
Tôi đang ở mạn Đông thành phố, nơi tập trung nhiều người châu Á và cũng là nơi hỗn loạn bậc nhất Aveton hoa lệ này. Dạo bước trên vỉa hè, việc tránh khỏi va vào người khác gần như là bất khả thi bởi hàng quán đã ùa ra chiếm tới phân nửa vỉa hè và đám người đi bộ đông đúc chỉ còn cách chen lấn lách qua nhau trên phần còn lại. Trải ra trước mắt tôi ngoài cả loạt những đầu người là vô số bảng hiệu quảng cáo bằng đèn led, đèn neon đủ màu vươn ra ngoài từ các cửa hàng, trong bầu không khí chỉ mới dịu đi cái nóng cuối hè loáng thoáng mờ khói bốc lên từ các nồi đun, bếp núc từ các quán ăn ven đường. Tôi hít căng lồng ngực thứ không khí hỗn tạp đủ mùi đồ ăn, ôm chặt cái máy ảnh vào lồng ngực, len lỏi qua đám đông tới một quãng đường vắng hơn.
Tôi thích chụp ảnh. Chẳng rõ sở thích ấy nảy mầm trong tôi từ khi nào nhưng tới bây giờ, ở tuổi mười bảy, tôi đã nghiêm túc với cái thú vui này được hơn hai năm. Nếu không phải vì mẹ tôi phản đối quá gay gắt, có lẽ tôi đã xin chuyển sang một trường nghệ thuật nào đó để học chuyên sâu hơn rồi.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi cúi đầu dưới ánh đèn đường xem ảnh. Mới chụp được chục tấm, nhưng cũng khá ưng ý.
"Lần sau còn dám kiếm chuyện với em tao nữa không hả?"
Tôi giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn quanh, mọi giác quan ngay lập tức được tăng cường đến mức cực đại. Tôi biết khu phía Đông này không thể được xếp vào dạng an toàn, đoạn đường này cũng rất vắng nhưng cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đã lang thang đi chụp ảnh buổi tối đủ nhiều để biết đại khái rằng nên làm gì trong tình huống này.
Vươn tay ra sau sờ tới ngăn bên hông của cái ba lô đeo sau lưng, tôi mím môi khi sờ thấy bình xịt hơi cay vẫn đang yên vị ở đó. Đứng thẳng lưng, tôi nhìn về phía một con hẻm tối nằm khuất giữa hai toà nhà - nơi tiếng động vừa phát ra.
Tôi không nghe thấy câu trả lời cho câu hỏi ban nãy, chỉ nghe rõ loạt tiếng chửi rủa rồi âm thanh nghe như đang đấm đá, thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng rên la kêu cứu nào. Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định rút bình xịt hơi cay ra cầm chắc trên tay, nhón từng bước tới đầu con hẻm, cẩn trọng ló đầu ra nhìn vào bên trong.
Đúng như tôi đoán, trong con hẻm u tối, một nhóm bốn tên to lớn đang xông vào đánh đấm một người. Người kia bị dồn vào góc, dường như chỉ chống trả chứ không phản công, không biết còn trụ được đến khi nào.
Tôi biết đây không phải lúc để giở tính anh hùng - mà tôi cũng chẳng có tính anh hùng, ngay lập tức quay lưng tìm đường đến đồn cảnh sát.
Nhưng ông trời không thương cho tôi, vừa mới quay lại đi được hai bước thì chuông điện thoại đã reo lên lần nữa.
"Mẹ kiếp." Một giọng khàn đặc đầy thô lỗ vang lên, chính là giọng vừa hỏi ban nãy. "Ai ở ngoài kia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] mãi mãi mười hai
Teen Fiction❝𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐨 𝐮𝐬, 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐮𝐬.❞ Copyright © 2023 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.