▸ track 2

438 41 8
                                    

tape iv. our season
track 2
by milo aquarius
07:03 ─────〇─ 08:12
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Hôm nay Theodore Sagittarius nghỉ học. Tôi đã định gọi cho cậu ta nhưng vì tiết đầu là môn Hóa của bà cô khó tính nhất trường nên không dám liều dùng điện thoại. Đến giờ nghỉ thì tôi mới dám lấy máy ra gọi, kết quả là Theodore lại từ chối, chuyển sang gọi video.

Cái mặt nhòe nhoẹt của cậu ta còn chưa kịp hiện lên màn hình thì giọng nói cao vút đã vang lên khiến tôi giật cả mình.

"Ấy Milo thân yêu! Nhớ mình rồi hả?"

Tôi cúi đầu đập tay lên trán. Tự dưng lại quan tâm làm gì không biết.

Theodore vẫn đang cười sằng sặc thì Dorothea Libra đã nhào lên lưng tôi, ngó vào màn hình.

"Theodore! Sao hôm nay cậu nghỉ vậy?"

"Cho cậu xem cái này." Theodore chuyển sang camera trước, cho chúng tôi xem cái chân bó bột trắng xóa của cậu ta.

"Vãi..." Tôi buột miệng. "Cậu lại làm trò ngu ngốc gì vậy?"

"Ngã cầu thang thôi mà." Giọng cậu ta nghe rất thản nhiên. "Sang tuần mình sẽ lại tới làm phiền cậu."

"Sức khỏe chứ có phải chuyện nhỏ nhặt gì đâu, đừng chủ quan như thế." Tôi lầm bầm. "Cậu bớt nghịch dại đi một chút được không hả?"

"Không sao mà, bong gân nhẹ thôi, bác sĩ nói vài tuần là lại quay về như bình thường rồi."

"Còn đau không?" Dorothea vịn vai tôi, chen vào hỏi.

"Nếu không động đến thì không đau."

"Vậy để mình chép bài cho cậu nhé?"

"Thôi đi." Tôi gạt con bé ra. "Có Harper Cancer với Opal Pisces mà còn cần đến mày à?"

Tôi mặc kệ cái bĩu môi của Dorothea, quay lại nói chuyện với Theodore.

"Cuối giờ mình đi mượn vở của Harper Cancer chụp cho cậu. Học hành tử tế vào, nghỉ ngơi cho tốt đấy."

"Biết rồi biết rồi." Gương mặt cậu ta đã xuất hiện trở lại trên màn hình, vẫn đang cười toe toét, chẳng có chút dấu hiệu lo lắng hay đau đớn nào.

Làm bạn cùng bàn với Theodore Sagittarius cứ như có thêm một đứa em họ nữa vậy, chỉ khác là đứa em này làm tôi đau đầu hơn Dorothea Libra nhiều.

"Này." Tôi vừa tắt điện thoại đi thì Dorothea đã ghé tới. "Chiều nay tan học qua nhà em nhé."

"Mày lại định bày trò gì?"

"Việc quan trọng." Nó giơ tay lên thề. "Cực kỳ quan trọng cực kỳ nghiêm túc luôn."

Đối với Dorothea Libra thì việc săn được túi hàng hiệu phiên bản giới hạn cũng là chuyện cực kỳ quan trọng cực kỳ nghiêm túc, nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn đến nhà nó. Hôm nay bố mẹ nó đều đi vắng, trong phòng khách có một đàn ông ngoài ba mươi tuổi mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

"Ai đây?" Tôi gật đầu chào hỏi anh ta xong thì quay sang hỏi Dorothea.

"Thám tử tư."

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ