tape iv. our season
track 1
by marco virgo
07:03 ─────〇─ 08:11
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻Đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố học rất khó, áp lực cạnh tranh cũng cao, còn thường xuyên phải làm bài thi thử - ba tầng sức ép này khiến tôi cuối cùng cũng có cảm giác như mình phải cố gắng thật nhiều.
"Mà này." Tranh thủ giờ nghỉ giữa ca học của đội tuyển, tôi quay sang nhìn Harper Cancer bên cạnh. "Cậu với Karsten Aries có gì mờ ám hả?"
"Ừ." Cô ấy còn đang bận học, cứ thế thả luôn một tin sốc, mấy giây sau mới ậm ừ thêm mấy chữ như để giảm bớt thiệt hại. "Chắc vậy."
"Sao..." Tôi có quá nhiều câu hỏi, cuối cùng chọn bừa câu mà mình muốn hỏi nhất. "Cậu có dùng kế hoạch Pavlov với cậu ta không đấy?"
Harper quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "thật đấy hả?", giơ cho tôi quyển vở kín chữ của cô ấy.
"Tôi nghĩ gần mười lăm phút vẫn chưa ra hướng giải cho câu Vật lý này, cậu thấy tôi còn thời gian yêu đương không?"
Quả nhiên là Harper Cancer.
"Ừ, cũng chỉ có Kai Taurus mới còn tâm trạng yêu đương." Tôi lẩm bẩm. Kai ngồi ở bàn trên, nãy giờ vốn đang tập trung chữa bài, nghe đến tên mình mới quay xuống.
"Sao cơ?"
"Không có gì, đang nói cậu rất giỏi."
Ánh mắt Kai nhìn hai chúng tôi chứa đầy dấu hỏi chấm.
"Cậu ta lại đến giờ lên cơn đấy, đừng quan tâm." Harper phẩy tay với cậu ấy. "Chữa nốt bài đi, xong cho mình xem câu Vật lý thứ 5 cậu giải như thế nào."
⋆
Vừa tan học thì tôi nhận được tin nhắn của Jude Palmer gọi đến nhà anh ta. Tôi định lờ đi nhưng sau đó anh ta lại nói là chuyện có liên quan đến Dorothea Libra, thế là tôi lại đến.
Jude được cha mẹ mua cho một căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Tôi chỉ mới tới đây có hai, ba lần, vì hầu như lúc nào trong nhà anh ta cũng có bạn gái.
"Đừng nhìn nữa, có mỗi tao thôi." Lúc tôi tới, anh ta đang ngồi uống rượu bên quầy bếp. "Lại đây nào."
Tôi bỏ ba lô xuống, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh ta. Jude vươn tay lấy một cái ly nữa, rót rượu ra cho tôi.
"Bài luận lần trước mày viết cho tao được giải Ba toàn trường đấy, gọi chú em tới đây cảm ơn một câu."
"Thế thì nói trên điện thoại cũng được."
"Lâu rồi không gặp mà." Anh ta đẩy ly rượu cho tôi. "Uống đi, rượu ngon đấy."
Tôi lắc đầu, không chạm vào cái ly.
"Cũng đúng nhỉ, người như mày thì làm sao biết thế nào là rượu ngon." Anh ta cũng không ép, tự rót cho bản thân thêm một ly nữa rồi nốc cạn sạch như đang uống nước.
"Còn chuyện gì nữa không?" Tôi không muốn nhìn anh ta say xỉn, giáo viên dạy đội tuyển cũng giao một ít bài tập về nhà, tôi không có thời gian ngồi đây với anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] mãi mãi mười hai
Teen Fiction❝𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐨 𝐮𝐬, 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐮𝐬.❞ Copyright © 2023 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.