▸ track 8

600 48 6
                                    

tape i. i remember it all too well
track 8
by opal pisces
01:31 ─〇───── 07:10
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Tôi đi đến tựa vào lan can, phóng tầm mắt về phía đường chân trời còn đang mờ tối. Trong đầu tôi vẫn trống rỗng và yên lặng, thậm chí đến cả những dòng suy nghĩ hỗn loạn thường ngày cũng im bặt. Có lẽ tôi giống như một ống pháo giấy, sau một đêm bùng cháy hết sức thì giờ chỉ còn là cái ống nhựa rỗng không nằm chỏng chơ trong xó tường.

Nhưng đêm qua thật sự rất vui. Hiếm khi tôi thấy thoải mái như thế.

Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi căng đầy thứ không khí mằn mặn hơi biển và phảng phất mùi clo từ bể bơi bên cạnh, lại cảm nhận sợi dây máy ảnh nặng trĩu nơi cổ mình. Bình minh mới qua được một lúc, hôm nay trời quang mây tạnh, chụp ảnh sẽ rất đẹp.

Tiếng đập nước thật mạnh vang lên từ bể bơi làm tôi giật bắn mình.

"Là cậu à?"

Tôi suýt thì há hốc mồm, nhìn Roberto Capricorn đang vuốt ngược mấy lọn tóc ướt rượt ra sau.

"Cậu ở đây từ bao giờ vậy?"

"Từ trước lúc cậu đến và đứng ngẩn ngơ ở đó."

Tôi "à" một tiếng, máy móc rời mắt đi vì nhận ra Roberto đang không mặc áo, dù nước vẫn đang dập dờn ngang xương quai xanh của hắn và tôi sẽ chẳng thấy gì nếu không nhìn kĩ.

"Cậu... không lạnh à?" Chẳng biết nói gì hơn, tôi đành hỏi.

"Không lạnh như cậu nghĩ đâu."

Tôi lại "à" thêm một tiếng nữa. Bây giờ mình nên làm gì? Tiếp tục đứng ngắm cảnh? Tới bắt chuyện? Bỏ đi?

May cho tôi, tiếng chuông điện thoại vang lên đã chấm dứt khoảng im lặng đầy lúng túng ấy.

"Xem hộ tôi đi." Vẫn đứng dưới bể bơi, Roberto hất cằm. "Điện thoại ở trên băng ghế kia kìa."

Tôi gật gật đầu, đi tới nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên.

"Karsten Aries gọi."

Có vẻ Roberto không phải người quá cầu kì. Hắn vẫn lưu Karsten trong danh bạ bằng tên đầy đủ của cậu ta, dù hai người họ đã ngồi cùng bàn được gần hai năm và kỳ nào cũng được giáo viên Ngữ văn bình chọn là "đôi bạn cùng lùi bền vững của ngành Văn học nước nhà".

"À, thế để tôi nghe." Rồi hắn vịn tay vào thành bể và với một cú bật gọn ghẽ, Roberto đã đứng trên bờ, nước nhỏ tong tong từ tóc và mép quần đùi.

Dẫu đã vội quay đi, tôi vẫn kịp trông thấy đường nét cơ bắp rõ ràng và nước da ánh lên màu đồng của hắn.

Má tôi nóng rát. Biết thế bỏ đi từ nãy cho rồi.

Trong lúc Roberto nhỏ giọng trả lời điện thoại, tôi tự phân tán sự chú ý bằng cách nâng máy ảnh hướng về phía đường chân trời. Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Tôi nhấn màn trập.

"Này." Giọng trầm hơi khàn của Roberto Capricorn vang lên ngay sát bên tai. Tôi giật bắn mình quay sang, chóp mũi cọ phải tấm khăn tắm ban nãy hắn vừa qua quýt choàng qua người. Tôi loạng choạng lùi ra sau hai bước, thở hổn hển, mặt nóng bừng đến tận mang tai.

Roberto im lặng nhìn tôi mấy giây, tôi thì còn chẳng có đủ can đảm để mà ngước mắt lên.

"Karsten hỏi chúng ta có muốn ăn sáng không. Cậu ta và Harper Cancer đang ở dưới tầng."

"À..." Tôi khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng đã có thể giảm nhịp tim xuống đôi chút. "Ừ, có. Đi."

Hắn gật đầu một cái.

"Vậy cậu xuống tìm họ trước đi. Tôi lên thay đồ rồi xuống ngay."

Mãi tới lúc này, tôi mới dám đối diện với đôi mắt màu xanh lá sáng như ngọc của Roberto. Cũng vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra trên tai trái của hắn, ở vị trí đã từng trống không sau khi giao chiếc khuyên tai đen cho bọn côn đồ đêm ấy, giờ lại có chiếc khuyên dạng hạt màu trắng lấp lánh như kim cương.

Sáng đến loá cả mắt, nhưng không đẹp bằng cái khuyên màu đen đã mất kia.

Như nhìn ra ánh mắt của tôi, Roberto mỉm cười.

"Đẹp không?"

"Đẹp." Tôi gật đầu, lí nhí. "Lần này là kim cương thật à?"

Giờ thì cậu ta bật cười thành tiếng.

"Cậu đoán xem?"

Tôi mím môi, chẳng biết nói gì. Có thể là nhờ xuất thân, cũng có thể là do cái danh học sinh cá biệt nên Roberto Capricorn dù đang tươi cười cũng vẫn khiến người khác phải dè chừng.

"Chuyện hôm đó tôi còn chưa nói cảm ơn cậu." Đợi khi ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa, hắn mới nói, hai mắt sáng lên. "Cảm ơn cậu. Khi ấy đã doạ cậu sợ rồi."

Tôi ngẩn ra mất mấy giây. Thật ra tôi cũng từng nghĩ Roberto Capricorn nợ mình một lời cảm ơn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ được nghe lời ấy trong hoàn cảnh này, theo cách này.

"Không có gì." Cuối cùng, tôi cũng cười. "Cũng không sợ lắm đâu. Dù sao tôi cũng không nhát gan đến mức ấy."

"Ừ." Cậu bật cười, bàn tay to rộng âm ẩm nước hồ bơi đưa lên xoa xoa mái tóc ngắn của tôi mấy cái. "Giỏi lắm."

Một cơn gió thổi qua. Bàn tay đang giơ lên của Roberto khựng lại một thoáng.

"Tôi đi trước đây." Hắng giọng, hắn thu tay lại. "Xuống sảnh chờ đi, ở đây lạnh đấy."

"Ừ, biết rồi."

Mãi tới khi hắn đã đi khỏi, tôi mới dám lùa tay vào tóc mình. Dường như những lọn tóc còn vương lại vài giọt nước nồng mùi clo và chút hơi ấm xa lạ.

Cúi đầu, chẳng hiểu sao tôi lại không thể ngăn bản thân cười toe toét.


Xuống tới khu vực ăn sáng, tôi nhìn thấy Leona Hwang trước cả khi tìm được Karsten Aries và Harper Cancer.

"Đêm qua cậu ngủ ngon không?" Leona vẫy tay với tôi. Lúc tôi ra khỏi phòng cô ấy còn chưa dậy, bây giờ cũng chưa trang điểm, cảm giác trông còn trẻ hơn ngày thường một chút.

"Có. Uống rượu vào ngủ ngon lắm." Tôi nhìn cô ấy. "Cậu thì sao? Đêm qua hình như cậu gặp ác mộng, mình nghe thấy cậu nói gì đó?"

Bước chân cô ấy dừng lại một thoáng.

"Vậy à..." Leona lắc đầu, lại tiếp tục bước đi. "Không nhớ nữa, ngủ dậy xong mình quên luôn rồi. Có quấy rầy giấc ngủ của cậu không?"

"Không sao, mình ngủ sâu lắm."

Dù nói thế song tôi vẫn nhớ như in cảm giác lạnh sống lưng khi ba giờ sáng trở mình tỉnh dậy thì nghe được cô bạn cùng phòng đang nói chuyện giết chóc trong mơ.

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ