▸ track 7

460 43 3
                                    

tape iii. your day
track 7
by karsten aries
06:25 ─────〇─ 08:03
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Ký ức đầu tiên của tôi là hình ảnh bố cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, còn tôi được bế trong vòng tay mẹ, nhìn bóng hình ông ngày càng nhỏ đi giữa những gợn sóng cuồn cuộn của cỏ xanh, cảm nhận cơn gió dữ mơn man trên má mình. Tới khi hình dáng nhỏ xíu ấy gần biến mất, mẹ tôi sẽ lớn tiếng gọi tên ông, và bố tôi quay trở lại chỉ trong chốc lát.

Lớn hơn một chút, tôi được bố bế ngồi trên lưng ngựa, cùng ông chạy đua với những cơn gió của vùng núi cao. Chúng tôi đi rất xa, mãi cho đến khi nghe thấy giọng mẹ hòa theo gió đuổi tới, gọi chúng tôi về nhà.

"Con muốn đi nữa." Khi thấy bố ghìm cương quay ngựa, tôi đã níu tay ông nói như vậy.

"Về thôi, không mẹ con lo." Bố xoa đầu tôi. "Mai lại đi tiếp."

Vào khoảnh khắc ấy, đầu óc non nớt của tôi hiểu được rằng nếu có tình yêu níu giữ, con người ta sẽ không thể đi quá xa.


Lần đầu tôi trông thấy Harper Cancer là năm mười lăm tuổi, vào ngày đầu tiên nhập học. Lúc đó cô ấy đang mua đồ ở nhà ăn, bác gái bán hàng vừa trả lại tiền thừa cho cô ấy vừa bảo "Con xinh quá".

"Dạ?" Harper hơi ngơ ngác.

"Bác bảo trông con xinh thật đấy."

Sau một thoáng ngây ngẩn, cô ấy mỉm cười nói cảm ơn, đôi mắt sáng lên như những con suối nhỏ trên thảo nguyên được nắng rải lên bụi vàng lấp lánh.

Sau đó tôi biết cô ấy là Harper Cancer, "nữ thần" vừa học giỏi lại vừa khó gần, như một bức tượng đá xinh đẹp chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa mà không thể chạm vào. Nếu không có điều đó, chắc chắn tôi sẽ không để bản thân chú ý tới cô ấy trong suốt ba năm như vậy. Việc rung động trước một ai đó là không thể kiểm soát được, nhưng chỉ cần cô ấy là kiểu người không thể chạm tới, vậy thì tôi vẫn sẽ tự do.

Nhưng so với một bức tượng thần vô cảm, tôi thấy cô ấy còn giống trăng sáng trên trời cao hơn: đôi lúc ánh sáng bàng bạc ấy sẽ chiếu xuống người bạn, nhưng đến cuối cùng thì vẫn nằm ngoài tầm tay.

Nghỉ giữa giờ chiều hôm ấy, tôi bị cô phụ trách đội tuyển Vật lý gọi lên văn phòng. Cuối tuần này là kỳ thi cấp thành phố, thầy cô phụ trách đội tuyển nào cũng đều tỏ ra căng thẳng, đám học sinh cũng căng thẳng, chỉ có mỗi tôi với Roberto Capricorn là nhàn nhã thảnh thơi, lúc nào cần học thì học, thời gian còn lại vẫn chơi bóng chơi game như bình thường.

Cũng không có chuyện gì quan trọng, cô phụ trách đội tuyển chỉ nhắc riêng cho tôi mấy dạng bài tập khó, giao đề dặn tôi về nhà làm thêm. Tôi đang ôm tập đề ra khỏi phòng giáo viên thì nghe một cô giáo khác nói chuyện với cô Susan chủ nhiệm lớp mình.

"Giải Ba cũng không tệ nhưng nếu là Harper Cancer thì đúng là rất khó tin. Bình thường lúc luyện đề và thi thử cùng đội tuyển em ấy luôn làm rất tốt, môn nào điểm cũng cao, chưa từng có kết quả thấp thế này. Em là chủ nhiệm nên chắc sẽ hiểu em ấy hơn, phải nói chuyện với em ấy xem có vấn đề gì không. Chắc là cần an ủi em ấy một chút, nhưng cũng phải nhắc em ấy lúc lên đội tuyển thành phố phải cẩn thận hơn, không được phép sai lầm như vậy nữa."

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ