▸ track 4

648 53 2
                                    

tape i. i remember it all too well
track 4
by roberto capricorn
01:11 ─〇───── 07:05
⇄   ◃◃   ⅠⅠ   ▹▹   ↻

"Còn đau ở đâu nữa không?" Opal Pisces dè dặt hỏi.

Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhựa đặt ngoài vỉa hè của một cửa hàng tiện lợi mở hai tư giờ.

"Tôi có đau đâu, đã bảo rồi mà." Tôi nhíu mày, đáp lại bằng giọng lạnh lùng.

Thế là Opal lại chậm rãi thu bàn tay đang cầm băng gạc lại, gạt hết đống thuốc sát trùng với bông băng sang một bên.

"Mì được rồi đấy, cậu ăn đi." Vừa nói, con bé vừa mở nắp hộp mì ramen ra, lấy đũa đảo lên rồi đẩy sang cho tôi. "Nhanh lên, đang lúc còn nóng."

"Thứ nhất, tôi không phải đứa trẻ hai tuổi. Thứ hai, tôi không bị gãy tay." Giọng tôi còn lạnh hơn cả lúc nãy.

Bàn tay mảnh khảnh kia run bắn.

"Xin lỗi cậu." Nói thế nhưng nó vẫn để mì và đũa trước mặt tôi.

Tôi liếc nó một cái, thở hắt ra, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ban nãy tôi bốc bừa hộp mì vị kim chi, ăn một miếng mà vị cay xè lướt qua vết rách ở môi làm tôi đau đến mức phải thấp giọng chửi một tiếng.

Opal không ăn, cứ ngồi ngẩn ra mà nhìn tôi.

"Cậu nhìn cái gì?" Ăn xong một miếng lớn, tôi ngước mắt lên nhìn nó. Trong đôi mắt sẫm màu của nó đã lại ngập nước từ khi nào.

Thở hắt ra một hơi, tôi đập đũa lên bàn đánh "cạch" một tiếng.

"Cậu còn khóc cái quái gì nữa?"

Tôi xin khẳng định mình không ghét đám con gái - còn rất tôn trọng họ là đằng khác, nhưng tôi không thể hiểu nổi mớ cảm xúc rùm beng bất thường và mấy giọt nước mắt phiền phức cứ nói đến là đến này.

"Không..." Nó sụt sịt. "Chỉ là khuyên tai kim cương của cậu... Vì cứu tôi..."

Ôi trời.

Tôi đảo mắt.

"Nhắc lại cho cậu nhớ, tôi còn cứu chính cái thân tôi nữa đấy, đâu có phải vì mình cậu? Với lại, đấy không phải kim cương."

"Hả?" Con bé im ngay lập tức, tròn mắt nhìn tôi chăm chăm.

"Một loại đá thôi, cũng đắt tiền nhưng còn lâu mới bằng kim cương thật. Tôi có điên đâu mà đeo kim cương như thế ra đường?"

Nó há hốc mồm, cứ thế nhìn tôi không nói năng gì.

Cái biểu cảm ấy khiến tôi bỗng dưng bớt bực đi đôi chút, cười một tiếng.

"Làm như cậu không nói dối vậy. 'Vết phong hoá'? 'Kiến thức cơ bản môn Lịch sử Nghệ thuật'? Cậu còn sáng tạo hơn tôi gấp chục lần đấy."

Cuối cùng thì Opal cũng ngậm mồm lại. Nó nhìn tôi, chớp chớp mắt hai cái, cuối cùng nhỏ giọng nói với vẻ nghiêm túc.

"Đâu, cái đó là tôi nói thật."

...

"Vãi cả *** tức là ta vừa nhìn mấy chục ngàn đô bay vụt qua trước mắt hả?"

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ