▸ track 5

456 36 5
                                    

tape iii. your day
track 5
by leona hwang
06:25 ─────〇─ 08:02
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Mấy hôm nay trời không âm u mưa mù nữa, còn có nắng lên, thời tiết rất đẹp. Tôi đứng chờ Kang Seol Ah bên lan can sát bờ sông trong công viên, đứng một lát rồi bắt đầu đi đi lại lại dù chân tay chẳng còn mấy sức lực, bởi trong lòng không thể bình tĩnh được.

Một lúc sau thì Seol Ah tới. Cô ấy gầy hơn nhiều so với hồi trước, sắc mặt cũng không tốt lắm. Đặt bản thân vào vị trí của cô ấy, tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại cư xử như vậy. Kang Seol Hee là chị gái sinh đôi của cô ấy, người chị đáng tin cậy có tương lai rộng mở, song cuối cùng lại bị dồn ép đến mức phải tự tước đi tính mạng mình. Tôi không biết hôm nay mình có thể thuyết phục cô ấy đổi ý hay không, nhưng dù cô ấy có quyết định hận tôi cả đời thì tôi cũng không làm gì được.

"Có chuyện gì?" Seol Ah dừng lại cách tôi hơn một cánh tay, như thể việc phải lại gần tôi khiến cô ấy thấy ghê tởm lắm vậy. Tôi hơi muốn quay lưng bỏ trốn, nhưng cũng không thể trốn mãi được, đành mím môi ép bản thân đứng yên tại chỗ.

Thấy tôi còn đang ngập ngừng, cô ấy hơi dựa người vào lan can, cười khẩy.

"Sao nào, cậu còn muốn nói gì với tôi? Cậu muốn biện minh chuyện gì nữa?"

Tôi nhớ lại những lời cô ấy nói đêm hôm trước, siết chặt nắm tay.

"Cậu muốn tôi chứng minh cho cậu thấy rằng tôi vô tội, nhưng tôi chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cả." Tôi tự cho bản thân thêm chút can đảm bằng cách không nhìn thẳng vào mặt cô ấy, nói ra những lời mình đã chuẩn bị sẵn. "Tôi sẽ kể lại cho cậu những chuyện có lẽ cậu không biết, còn cậu muốn tin hay không thì tùy."

Ánh mắt Kang Seol Ah như muốn xuyên thấu đến tận đáy lòng tôi. Cô ấy khoanh tay, yên lặng chờ tôi nói tiếp.

"Ban đầu, đám Min Ye Na buông tha cho tôi không phải vì tôi ngừng chơi với Kang Seol Hee. Không phải bọn chúng muốn bắt nạt Kang Seol Hee, bọn chúng muốn bắt nạt những người có thành tích tốt hơn mình, mà tôi với Seol Hee là hai trong số đó. Sau đó, chúng tha cho tôi vì tôi đã tìm cách để bản thân mình tụt hạng." Đây mới là lần thứ hai tôi kể lại câu chuyện này, mỗi lần kể là một lần tự dùng dao rạch toang vết sẹo mới lành trong lòng mình. "Tôi cũng nói với Seol Hee rồi, với học lực của hai đứa chúng tôi thì điểm số ở trường không phải cần cao quá, lúc đi thi đại học làm bài thật tốt là được, vậy nên đừng tranh giành nữa, Min Ye Na muốn đứng hạng nhất thì cho nó đi. Nhưng Seol Hee không chịu."

Nghe đến đây, Kang Seol Ah bật ra một tiếng cười ngắn ngủn, nghe hơi chua xót.

"Đúng kiểu của chị ấy. Cái gì đáng lẽ phải là của Seol Hee thì chị ấy sẽ không nhường, vì chị ấy không phải kiểu người hèn nhát như cậu."

"Vậy sao?" Tôi dồn hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sống lưng cứng đờ nhưng giọng nói vẫn bình thản. "Vậy cậu có biết tôi đã từng báo chuyện bắt nạt đến giáo viên chưa? Kang Seol Hee chưa từng làm thế, nhưng tôi đã thử. Cậu biết chuyện sau đó như thế nào không?"

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ