▸ track 1

481 44 7
                                    

tape iii. your day
track 1
by nicolas gemini
06:18 ─────〇─ 07:28
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Tôi đóng cửa. Tiếng cười nói của phụ nữ loáng thoáng vọng xuống từ trên tầng. Sau khi mẹ mất, tôi không còn thói quen nói "Con về rồi đây" mỗi khi trở về nhà nữa, vì dù sao cũng chẳng ai nghe.

"Cháu về rồi à?" Dì giúp việc ló mặt ra từ trong bếp. "Dì vừa nướng ít bánh croissant đấy, ăn một cái nhé? Khách của bố cháu mang trà đến, uống ngon lắm."

"Thôi ạ." Tôi định đi lên tầng, nghĩ ngợi một lát lại quay về hỏi. "Bố cháu có nói là hôm nay ăn tối ở nhà không ạ?"

"Ông ấy chẳng nói gì." Dì khẽ liếc lên phía cầu thang. "Nhưng với tình hình này, có ăn ở nhà thì cũng là ăn trong phòng với khách của ông ấy thôi."

Tôi "vâng" một tiếng, lại đi lên. Phòng ngủ của tôi ở tầng ba, lúc đi qua tầng hai, tiếng cười nói vọng qua cánh cửa đóng kín nghe càng chói tai, thậm chí còn có một giọng nữ thánh thót thốt lên vài chữ tiếng Pháp nửa mùa. Tôi vừa đi qua được mấy bước thì cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trông chỉ mới ngoài ba mươi ló mặt ra, cao giọng gọi.

"Dì ơi, thêm bánh nhé!" Đang định trở vào thì trông thấy tôi, mắt cô ta sáng lên, nói bằng giọng tiếng Anh lơ lớ. "Ấy, Rupert, có khách hả? Vừa trẻ vừa đẹp thế này... Vào đây chơi!"

Tiếng cười nói trong phòng vẫn không ngừng lấy một giây, chỉ nghe giọng khàn khàn của bố tôi vang lên.

"Con trai tôi đấy. Kệ nó đi, vào đây nhanh nào."

"Vậy hả?" Hai mắt chớp chớp mấy cái, cô ta vẫy tay với tôi, cử chỉ yểu điệu hết sức. "Tạm biệt nhé."

Khi cánh cửa đóng sập lại, tôi thở ra một hơi dài. Tôi đã chẳng còn quan tâm bố tôi ăn chơi đàn đúm với những loại người nào rồi - ông vẫn luôn thế sau khi mẹ tôi mất, hai thú vui duy nhất chỉ là kiếm tiền và uống rượu với mấy cô gái xinh đẹp kém mình vài chục tuổi. Ban đầu tôi cứ thấy bố về nhà mà trên người có mùi nước hoa là sẽ bực dọc mấy ngày liền, sau cũng dần quen. Có một lần, trong lúc say đến gần bất tỉnh trên sofa dưới phòng khách, ông nói với tôi: "Con yên tâm, vợ của bố chỉ có thể là mẹ con". Tới bây giờ tôi mới bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra ý nghĩa của câu nói đấy, nhưng ông ấy nói yên tâm thì tôi vẫn luôn yên tâm - bố tôi có thể là người không đáng tin trong nhiều việc khác, nhưng riêng chuyện này thì hơn chục năm nay ông ấy vẫn giữ lời.

Tôi đóng cửa phòng mình, tạm ngăn cách những âm thanh ồn ã từ tầng dưới, song lại thành ra tự nhốt mình trong một khoảng im lặng đến chói tai. Đã lâu lắm rồi tôi không được trải nghiệm cảm giác của một bữa cơm gia đình, ngoài việc học hành và chơi bóng ở trường ra thì cuộc sống có vẻ rất tạm bợ, cứ như bản thân là một cơn gió vô hình vậy, lướt qua rồi sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì.

Tôi mở điện thoại lên, trả lời mấy tin nhắn của Karsten Aries rồi quyết định đi tắm. Karsten và tôi quen nhau từ khi mới học cấp hai. Gia đình của chúng tôi dường như có hai định nghĩa khác nhau hoàn toàn về tình yêu thương: bố nó là tướng tá gì đấy trong quân đội, bận rộn trăm công nghìn việc nhưng hè nào cũng xin nghỉ phép chục ngày để về quê dạy nó cưỡi ngựa, cùng nó đi cắm trại leo núi; bố tôi là doanh nhân thành đạt, công việc lúc bận lúc không, khi nào nhớ ra thì ném cho tôi một cọc tiền dày cộp, thỉnh thoảng rảnh rỗi lắm mới gọi tôi ra truyền đạt ít triết lý làm giàu. Theo kiểu dạy con này, chắc là đến lúc về già Karsten sẽ là một ông lão nhàn tản ngày ngày câu cá nói chuyện phiếm với con cháu, còn tôi sẽ trở thành người già neo đơn mùa đông lạnh lẽo thì chui xuống dưới đống tiền nằm cho ấm.

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ