interlude ii. all with you
part 1
by nicolas gemini
07:18 ─────〇─ 08:25
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻Mùa đông ở Thượng Hải ấm hơn một chút so với ở Aveton, đường sá đông đúc hơn, con người bận rộn hơn nhưng cũng niềm nở hơn. Hai ngày nay anh họ Leona đã đưa chúng tôi đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món. Hè này chúng tôi đã đi khắp Hàn Quốc, bây giờ đã tới Thượng Hải, đêm qua chúng tôi nói chuyện với nhau, mùa hè năm sau có thể đi Nhật Bản. Leona nói đúng, thế giới này rất rộng lớn cũng rất tươi đẹp, nhiều người rất hạnh phúc, chúng tôi đi càng xa thì sẽ càng hiểu được nhiều, càng biết quý trọng cuộc sống của mình hơn.
Sau bữa tối, anh họ Leona bận đi hẹn hò với bạn gái còn chúng tôi thì đi bộ dọc theo sông Hoàng Phố, ngắm Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Hôm nay trời khá lạnh, dự báo thời tiết nói có thể có tuyết, tuy nhiên anh họ Leona nói rằng tuyết rơi ở Thượng Hải là rất hiếm thấy, vậy nên chúng tôi cũng không mong đợi gì.
Dừng lại bên lan can ven sông, Leona giơ điện thoại lên chụp ảnh còn tôi thì nhìn tòa tháp cao ngất sáng lung linh trong đêm. Thượng Hải về đêm thật sự rất đẹp, song vẫn còn thiếu gì đó - sự thiếu thốn ấy dường như không xuất phát từ thành phố này, mà là từ chính bản thân tôi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Chụp ảnh xong, Leona bỏ điện thoại vào túi áo khoác, huých nhẹ tay tôi.
"Mình đang nghĩ Thượng Hải rất đẹp." Tôi nghiêng người dựa vào lan can, nhìn cô ấy. "Đêm ở Seoul và mùa hè ở đảo Jeju cũng vậy. Chỉ là... mình không biết nữa, mình vẫn cảm thấy thiếu gì đó."
Cô ấy yên lặng nhìn tôi, ánh mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn lung linh. Tôi lại đứng thẳng lưng, quay người nhìn ra sông.
"Mình cứ nghĩ mình chẳng còn gì để lưu luyến ở Aveton ngoài bạn bè và chuyện học hành. Ở đó mình chỉ còn một gia đình không hoàn chỉnh mà hơn nửa năm nay mình đã không về thăm, con người thì luôn bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian ngẩng mặt lên nhìn trời, thời tiết thì khó chịu và đến việc tập luyện chơi bóng rổ của mình cũng vất vả vô cùng... thế nhưng đi đâu mình cũng nghĩ tới nó, so sánh chán chê rồi mình vẫn muốn trở về."
Leona nhẹ nhàng thở ra một hơi mang theo khói trắng, đặt tay mình lên cánh tay tôi.
"Vì đó là quê hương của cậu mà."
Đúng vậy, hai chữ đó là lời giải thích hoàn hảo nhất cho mọi rối ren trong lòng tôi. Tôi yêu một thành phố không hoàn hảo chỉ vì nó là quê hương của mình, trăn trở nghĩ về người cha chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm mình chỉ vì ông ấy là người duy nhất mà tôi còn có thể gọi là "gia đình".
"Cậu có nghĩ vậy về Seoul không?" Tôi quay sang nhìn Leona, hỏi cô ấy.
"Có, mà cũng không." Cô ấy trả lời rất bình thản. "Đôi lúc mình nhớ đến mấy chuyện linh tinh: cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào vào tháng Tư, ăn tokbokki với bạn cùng lớp sau giờ tan học, tới tháp Namsan vào ngày tuyết đầu mùa... Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, lúc mình chuyển trường là đã quyết định sẽ không quay lại rồi."
Tôi gật đầu. Hoàn cảnh của tôi với Leona có thể có chút giống nhau, song cũng rất khác. Những gì cô ấy đã trải qua không phải ai cũng có thể hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] mãi mãi mười hai
Teen Fiction❝𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐨 𝐮𝐬, 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐮𝐬.❞ Copyright © 2023 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.