▸ track 5

520 63 9
                                    

tape ii. for evermore
track 5
by marco virgo
06:14 ─────〇─ 07:21
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Đầu tuần sau đó, Harper Cancer không đi học. Tôi không hiểu việc đó thì có gì đáng mừng, nhưng Dorothea Libra cứ bảo tôi nhắn tin hỏi thăm cô ấy với đôi mắt sáng rỡ.

Tất nhiên là tôi không nhắn. Tôi và Harper Cancer là kiểu người giống nhau: trừ phi có chuyện thật sự quan trọng, nếu không thì sẽ không nhắn tin gọi điện. Nếu bỗng dưng tôi lại nhắn tin hỏi cô ấy vì sao nghỉ học, chắc Harper sẽ nghĩ tôi mới bị ngã đập đầu.

Dù sao thì đến chiều hôm ấy, giáo viên đội tuyển học sinh giỏi cũng bảo tôi phải gửi bài tập đến cho Harper Cancer. Kể cũng tội cô ấy, chắc đang ốm liệt giường mà vẫn phải mò dậy xem mấy cái ảnh đề thi tôi gửi cho. Nhưng tôi gửi từ chiều thì đến tối cô ấy mới trả lời - Harper Cancer mà, không để đến sáng hôm sau mới xem tin nhắn là đã nể mặt nhau lắm rồi. Nội dung trả lời cũng chỉ có duy nhất hai ký tự: "OK".

Tôi đã định tắt máy đi rồi nhưng lại nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh của Dorothea Libra, cuối cùng lại gửi thêm một tin nữa.

"Ốm à?"

"Ừ"

"Mai đi thi được không đấy?"

"Được. Nhưng yên tâm đi, tôi không còn sức mà ôn tập rồi, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đứng nhất khối đi"

Không biết nói thế này có đúng không, nhưng cách nói chuyện của Harper Cancer nhiều lúc thật sự rất... gợi đòn. Không phải tôi ghét cô ấy - ngược lại là đằng khác, và chắc chắn Harper cũng biết điều đó, vậy nên mới có thể nói ra mấy lời trêu chọc như thế này.

Tôi tắt điện thoại đi, giở sách vở ra ngắm một lúc rồi đành phải thừa nhận rằng mình không tập trung nổi, mở ngăn bàn ra nhìn cái vòng tay tết bằng dây chun bảy màu mà con bé Judy ở trại trẻ mồ côi mới tặng hôm trước. Dorothea Libra cũng có một cái, cô ấy vẫn luôn đeo trên tay, tôi đã thấy rồi. Tôi cũng muốn đeo, nhưng tính ra đây vẫn chưa phải lúc, thế là lại cất nó ở trong ngăn bàn.

Cũng chỉ còn hơn chục ngày nữa là tới prom cuối năm rồi, có nên bắt đầu tính toán một chút không nhỉ?


Hôm sau Harper Cancer đến trường thật, mặc cái áo phao dày sụ, đeo khẩu trang, quấn khăn quàng lên tận mũi, lúc nói chuyện giọng còn nghèn nghẹt. Tôi cũng chỉ hỏi thăm mấy câu rồi bảo cô ấy sau khi thi xong qua tìm mình lấy tài liệu ôn tập của đội tuyển.

"Cậu sống có lương tâm một tí đi được không hả?" Dorothea Libra trừng mắt với tôi, trông như đang thầm chê tôi ngốc hết thuốc chữa - tôi cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại có thể nghĩ như thế. "Harper còn đang ốm đó, hỏi thăm chăm sóc người ta một chút đi. Đỡ cô ấy lên phòng thi ấy, hôm nay cô ấy thi ở tầng ba kìa!"

Giờ thì không chỉ tôi mà đến cả Harper Cancer cũng nhìn Dorothea với vẻ khó hiểu.

"Tôi tự đi được mà, cảm lạnh chứ đâu có què chân." Nói rồi cô ấy đi mấy bước đuổi theo Kai Taurus, hỏi chuyện cậu ta. Harper vừa đi khuất, Dorothea đã đập tôi một cái.

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ