▸ track 7

497 45 8
                                    

tape ii. for evermore
track 7
by opal pisces
02:10 ─〇───── 07:23
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Tôi liếc chiếc hộp nhung màu đen nằm dưới đáy ba lô, thở dài.

Không thể tin được là cái đứa trời sinh nhút nhát như tôi cũng có ngày này: tiêu hết tiền tiết kiệm cả năm để mua món quà muốn mời người ta đi prom, mà đối tượng lại còn là thành phần cá biệt có tiếng ở trường.

Thôi, đời mà, không bẻ lái một tí thì còn gì vui.

Nhưng trọng điểm ở đây vẫn là cái tính nhút nhát này: tôi không dám. Làm sao biết được Roberto Capricorn đã có người mời hay người muốn mời chưa, rồi liệu hắn có muốn đi với tôi, hay là ai khác...

Chuông báo hết giờ học vang lên. Trong lúc khắp phòng học vang lên tiếng loạt soạt cất sách vở rồi tiếng đẩy ghế, tôi quay lại nhìn người ngồi cạnh mình. Roberto Capricorn cũng đang bỏ sách vào cặp, dù tôi biết thừa cả giờ tự học chiều nay hắn chỉ ngủ và chơi game.

"Roberto..." Gõ nhẹ lên bàn, tôi dè dặt cất tiếng.

Hắn dừng tay, hơi ngước mắt lên. Theo chuyển động ấy, chiếc khuyên tai sáng màu lóe lên một cái. Tôi chợt thấy tim mình như vừa bị một bàn tay nắm chặt lấy.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu."

Đã thu hết can đảm nói ra những lời ấy, giờ tôi chỉ còn cách ngồi ngây ngốc nhìn từng phản ứng của hắn. Roberto hơi nheo mắt với vẻ khó hiểu, song vẫn gật đầu.

"Nói ở đây luôn à? Hay là ra ngoài."

"Ra ngoài đi. Đợi tôi một lát nhé."

Rồi tôi quay đi, âm thầm thở phào. Không sao đâu, chỉ là mời người ta đi prom thôi mà. Dàn ý ba phần: mở bài chào hỏi, thân bài nêu lý do và gợi ý kết quả, kết bài là tặng quà cho người ta. Nhanh gọn nhẹ, thế là xong. Thất bại thì thôi, không sao, chuyển hướng sang kế hoạch B, nói rằng muốn đền bù chiếc khuyên tai hôm trước đã bị lấy mất trong con hẻm để cứu tôi là được.

Lát sau, khi phòng học và hành lang đã chẳng còn ai khác, tôi bước tới đứng cạnh Roberto.

Hai tay tôi bỏ vào túi áo khoác, lòng bàn tay cọ vào chiếc hộp nhung trong túi đã âm ẩm mồ hôi.

"Có chuyện gì vậy?" Hơi nghiêng người tựa vào lan can, hắn cúi đầu hỏi. Chẳng biết mấy phút vừa qua hắn đứng ngoài này nghĩ gì mà ánh mắt sáng lên vừa tò mò lại vừa như có chút kì vọng.

"Tôi..."

Chết rồi, nói gì bây giờ?

Ban nãy mình tập duyệt cái gì trong đầu ấy nhỉ? "Tôi muốn mời cậu đi prom"? "Tôi muốn tặng cậu một thứ"?

Trời ơi sao cậu cứ nhìn tôi vậy, quay đi chỗ khác cho tôi còn nghĩ nào.

Nói gì nói gì? Nói gì để nghe không mất giá quá mà vẫn rõ ý tứ?

Roberto nhẹ chớp mắt một cái, hàng mi dày khẽ rung lên.

Aaaaa tôi bỏ cuộc!

"Bùm" một cái, đầu óc tôi đã trống trơn, mạch máu sôi sùng sục, tim đập điên loạn và mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể.

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ