▸ track 9

591 57 5
                                    

tape i. i remember it all too well
track 9
by harper cancer
06:06 ─────〇─ 07:12
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Tôi tỉnh giấc từ trước lúc bình minh. Dạo gần đây tôi vốn đã ngủ không ngon, hôm nay lại còn lạ giường nên dù nửa đêm mới lên giường thì bây giờ cũng không ngủ thêm được nữa.

Ở giường bên kia, Dorothea Libra vẫn đang ngủ rất ngon, cái bịt mắt bằng lụa màu hồng hơi lệch cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô ấy. Nhẹ nhàng hết sức, tôi xuống giường đi rửa mặt rồi thay quần áo, ra khỏi phòng.

Tầng lửng phía trên đại sảnh của khách sạn có mấy bàn bi a và một ban công nhìn ra biển. Tôi định ra ban công ngồi ngắm trời ngắm đất một lát chờ đến giờ ăn sáng, ai ngờ xuống đến nơi lại thấy Karsten Aries đang chơi bi a với mấy thanh niên lạ mặt.

"Dậy sớm thế?" Trông thấy tôi, cậu vẫy tay chào. Hai thanh niên đang chơi cùng cậu ta trông như người nước ngoài, cũng vẫy tay với tôi.

"Chào buổi sáng. Em muốn vào chơi cùng không?"

"Thôi ạ." Tôi mỉm cười, lịch sự từ chối. "Em không biết chơi."

"Không sao, tôi dạy cậu." Karsten nói.

"Không cần đâu, mọi người cứ chơi đi. Mình xem là được."

Bọn họ cũng không hỏi nữa, lại tiếp tục chơi. Tôi không biết cách chơi, thế nên xem một lúc rồi chuyển hẳn sang nhìn Karsten Aries. Cậu ta rất cao, cao hơn cả hai thanh niên kia, có lẽ phải xấp xỉ một mét tám mươi lăm - mà trông vóc dáng thì tôi có linh cảm cậu vẫn có thể cao lên nữa.

"Tiếc thật." Sau lượt của Karsten, anh chàng tóc đỏ tặc lưỡi. "Quả đó mà trúng thì đẹp phải biết."

Karsten cũng không tỏ ra nuối tiếc vì vừa đánh hỏng, chỉ ung dung mỉm cười.

"Rồi sẽ trúng thôi."

Nói xong, cậu ta để cây cơ dựa vào tường, cởi áo khoác.

"Cầm áo hộ tôi một chút được không?" Cậu hỏi tôi.

"Được, đưa đây."

Lúc ôm chiếc áo vào lòng, tôi loáng thoáng ngửi được một mùi hương khác lạ. Khứu giác của tôi không tốt lắm, không đoán được là mùi gì nhưng có cảm giác vừa tươi mát như cỏ xanh, lại vừa phóng khoáng như nắng gió.

Cách chơi bi a của Karsten Aries cũng giống với cách cậu ta chơi bóng rổ và bóng đá - tiến công mạnh mẽ, sẵn sàng liều mình chọn góc khó nhất, dù có thất bại thì tới lượt tiếp theo cậu ta vẫn chọn cách chơi ấy, và tỉ lệ chính xác cũng ngày càng cao. Tôi không hiểu luật chơi, chỉ biết đến cuối cùng thì cả hai thanh niên kia đều phải vỗ tay.

"Giỏi đấy."

"Chơi rất đẹp."

Karsten Aries chỉ cười, không phủ nhận song cũng không có vẻ tự mãn.

"Chơi một ván nữa không?"

"Thôi ạ." Cậu ta chỉ về phía tôi. "Bọn em phải đi trước đây, còn chưa ăn sáng nữa."

Hai thanh niên có vẻ nuối tiếc.

"Được rồi. Bọn anh sẽ ở đây đến chín giờ sáng, có thời gian thì lại ra chơi nhé."

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ