▸ track 12

429 33 1
                                    

tape iii. your day
track 12
by opal pisces
07:02 ─────〇─ 08:10
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Tôi cầm bộ hồ sơ thi đại học về nhà. Bây giờ có muốn tránh thì cũng không tránh nổi nữa rồi, đành phải thẳng thắn nói chuyện với mẹ thôi. Từ sau lần cãi nhau trước, suốt cả đợt nghỉ dịch quan hệ giữa hai mẹ con cứ như đang dẫm lên băng mỏng, ai cũng rón rén cẩn thận né tránh các chủ đề nhạy cảm, thành ra lại càng căng thẳng hơn.

Mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi ngay khi tôi vừa mở cửa.

"Con về rồi đây ạ." Tôi theo mùi hương vào phòng bếp, quả nhiên trông thấy mẹ đang nấu ăn.

Tôi cầm bộ hồ sơ lại gần bà.

"Mẹ..." Đợi bà quay sang trông thấy thứ trên tay, tôi mới tiếp tục mở lời. "Mình nói chuyện chút được không ạ?"

Ngoài dự đoán của tôi, mẹ chỉ quay đi, tiếp tục nấu nướng như chưa có việc gì xảy ra.

Tôi thở hắt ra một hơi. Chuyện này sẽ còn khó khăn hơn mình tưởng.

"Con suy nghĩ nghiêm túc rồi, so với kinh tế hay khoa học công nghệ thì đúng là cơ hội việc làm của ngành nhiếp ảnh ít hơn, nhưng cũng không đến mức phải thất nghiệp. Học phí của trường nghệ thuật khá cao, nhưng con sẽ kiếm học bổng và đi làm thêm. Muốn thi vào trường cần thi thêm mấy môn năng khiếu, nếu mẹ không đồng ý cho con đi học thêm thì con sẽ tìm cách tự học."

Ánh mắt mẹ tôi vẫn đang nhìn xuống cái nồi trên bếp, không biết đang nghĩ gì. Tôi im lặng mím môi một lát, không biết phải làm sao. Nếu là Roberto thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ, bình thường cậu ấy giỏi thuyết phục người ta lắm...

"Mẹ." Một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi. "Đây là ước mơ của con từ khi còn học cấp hai rồi, không phải nổi hứng thú nhất thời, cũng không liên quan đến người ngoài, con muốn theo đuổi nó. Nếu mẹ vẫn không vừa lòng thì con sẽ chỉ gửi hồ sơ đăng ký đến đúng một trường, nếu không đỗ thì mẹ muốn con học trường nào cũng được."

Mẹ tôi chớp mắt, đặt muôi múc canh trong tay xuống song vẫn không nói nửa lời.

"Mẹ, con đã nói hết những gì con muốn nói, làm hết những gì con có thể làm rồi. Con xin lỗi vì những lời hôm đó con nói với mẹ, đó là lỗi của con, mẹ đừng... đừng phớt lờ con như thế." Nói đến đây thì nước mắt đã dâng lên và cổ họng nghẹn cứng, tôi nghẹn ngào hít sâu một hơi. "Con xin lỗi..."

Một vòng tay ấm áp siết chặt lấy tôi, và tôi lại một lần nữa bật khóc.

"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ." Tôi gục đầu vào vai mẹ mình, nghẹn ngào hít lấy hương thơm trên áo bà mà đã rất lâu rồi không để ý tới.

Mẹ không nói gì mà chỉ yên lặng vuốt tóc tôi, nhưng cái run lên rất khẽ ở bả vai cho tôi biết rằng bà cũng đang khóc.

Mãi một lúc lâu sau mẹ mới lên tiếng, giọng hơi khàn đi.

"Mẹ cũng không muốn con trở thành người như mẹ. Mẹ chỉ muốn con được thành công và hạnh phúc, không phải vất vả với một công việc chỉ khiến con thấy uể oải."

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ