▸ track 4

472 44 1
                                    

tape iii. your day
track 4
by opal pisces
06:21 ─────〇─ 08:01
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

"Mẹ, máy ảnh của con đâu?"

Mẹ tôi đang đứng rán trứng trong bếp, mùi trứng rán ngây ngấy lan khắp cả nhà.

"Cất rồi." Trở tay lật trứng, bà bình tĩnh đáp.

"Cất? Cất đi đâu?"

"Không phải vấn đề con cần quan tâm." Mẹ vẫn không quay lại nhìn tôi. "Tập trung học đi, sắp đến giai đoạn quan trọng rồi."

"Nhưng máy ảnh của con cũng quan trọng!"

Thấy đối phương không phản ứng, tôi đành phải thử cách khác.

"Máy ảnh là con tự để dành tiền mua được, mẹ không thể giấu của con."

"Nhưng mẹ đã giấu rồi. Vì lợi ích của chính con." Giọng bà vẫn đều đều, nhấc chảo đổ trứng ra đĩa.

Tôi đã bực đến nỗi khóe mắt cũng nóng lên.

"Mẹ không thể làm thế được! Nếu con muốn thi vào trường nghệ thuật, con cần máy ảnh!"

"Cạch" một tiếng, cuối cùng mẹ cũng đã đặt chảo xuống, quay sang nhìn tôi. Bà không cười, hàng mày nhíu chặt, ánh mắt âm u.

"Con nói gì cơ?"

Tôi cũng nhận ra mình vừa nói gì. Tôi không muốn ngả bài sớm thế, nhưng bây giờ có muốn rút lại cũng không được.

"Con muốn thi vào trường nghệ thuật." Tôi đành nhắc lại, cố gắng để giọng mình không có vẻ như đang e sợ.

"Con sẽ không."

"Mẹ!" Tôi vung tay, thậm chí còn không biết phải phản kháng từ đâu. "Sao mẹ lại thế?"

"Mẹ suy nghĩ cho con thôi. Nghệ thuật không phải một 'nghề', con sẽ không sống được với nó."

"Sao mẹ lại... Mẹ, ngoài kia có bao nhiêu họa sĩ, bao nhiêu nhiếp ảnh gia thành công còn gì?"

"'thành công' là việc ăn mặc lập dị, làm việc chẳng có giờ giấc gì và sống một cách vô kỷ luật à? Định nghĩa của con hay quá nhỉ?"

"Đâu phải ai cũng như vậy? Mẹ đừng suy nghĩ cổ hủ thế!"

"Con cho thế là cổ hủ?" Bà bước mấy bước lại gần tôi. "Được, con nghĩ thế nào là tùy con, nhưng mẹ sẽ không cho con vào trường nghệ thuật."

Cuộc nói chuyện - đúng hơn thì là cãi vã - kết thúc lưng chừng như thế, vì bố tôi đã về nhà và tôi không muốn phải khóc trước mặt bố mẹ nên đã bỏ lên phòng. Khóc một trận xong tôi vẫn còn tức đến nỗi úp mặt vào gối gào thét một hồi, cuối cùng bỏ cả ăn tối. Hình như bố còn muốn lên nói chuyện với tôi, nhưng mẹ gắt gỏng không cho. Thế cũng tốt, tôi chẳng muốn nhìn thấy ai trong cái nhà này nữa.


Hôm sau đi học, tôi vẫn còn không vui. Tôi tới lớp sớm hơn Roberto Capricorn, vừa tới nơi đã nằm gục ra bàn, khỏi cần soi gương cũng biết hai mắt tối qua khóc nhiều quá giờ vẫn còn sưng.

[12cs] mãi mãi mười haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ