Cuộc gặp mặt giữa hai nhà Triệu- Lăng kết thúc trong không khí không được tốt lắm.
Nhà họ Lăng mang theo vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối mà ra về.
Đợi cho Lăng gia rời đi, ba mẹ Triệu mới kéo Tuyết Kì vào hỏi chuyện.
– Kì Kì! Tại sao con lại từ chối hôn sự này? Chẳng phải con rất thích thằng nhóc họ Lăng đó sao.
Mẹ Triệu vẻ mặt hối hả không bình tĩnh được mà cầm tay cô.
Ba Triệu thở dài một hơi sau đó mới nói xen vào:
– Lần này thật không ngờ nhà họ Lăng lại chủ động đến bàn về chuyện hôn sự.Chỉ đáng tiếc là không thể thực hiện.
Nhưng nếu Tuyết Kì đã có quyết định của nó thì chúng ta cũng nên tôn trọng nó.
Tư Hàn ngồi vắt chân ở một bên, lãnh đạm, im lặng nhìn bọn họ nói chuyện.
Tuyết Kì nhìn ba mẹ Triệu, ánh mắt thương tâm cùng giọng điệu nhỏ nhẹ lên tiếng:
– Ba, mẹ, trước đây đúng thực là con có thích Lăng Trạch Thiên, nhưng con biết dưa chín ép thì không thể ngọt được.Lăng Trạch Thiên đó nếu đã không thích con, con cũng không muốn cố chấp nữa.
Tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng.
Vậy nên..mong mọi người có thể hiểu cho con.
Ông bà Triệu mang theo tâm trạng không mấy tốt trở về phòng mình.Nhất là bà Triệu, bà vốn dĩ rất vui mừng khi biết nhà họ Lăng đến bàn hôn sự với Tuyết Kì, bà lại không nghĩ đến cô thế mà lại từ chối, đích thực bà cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nếu Tuyết Kì có thể trở thành phu nhân Lăng gia vậy sau này địa vị trong giới sẽ được vững chắc hơn, bà cũng không phải lo lắng nhiều.
Đợi sau khi bọn họ đã đi hết, phòng khách chỉ còn lại hai người, Tư Hàn vẻ mặt lạnh tanh không nói lời nào liền trực tiếp kéo tay cô đi ra sau vườn của biệt thự.Tuyết Kì mang theo vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn để anh kéo đi.
Đoạn dừng lại ở một góc cây lớn, anh mới từ từ buông tay cô ra, xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt nặng trĩu nói:– Em…thực sự đã buông bỏ Lăng Trạch Thiên.
Hay em chỉ đang giả vờ trước mặt mọi người?
Tuyết Kì nhìn anh đến ngẩn người, không hiểu ngụ ý trong câu nói của anh, giọng nói khó hiểu lên tiếng:
– Anh nói vậy là có ý gì?
Vẻ mặt Tư Hàn trở nên thống khổ nhìn cô.
– Em sao lại có thể dễ dàng buông bỏ anh ta như vậy, người mà em thích ba năm trời.Phải chăng là em đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh ta.
Càng nói bàn tay Tư Hàn càng siết chặt, móng tay anh sớm đã cắm sâu vào da thịt nhưng anh không để ý.Lúc này anh chỉ muốn biết trong đầu cô đang nghĩ gì.
Tuyết Kì thầm than trách trong lòng.
” Mấy đám người này nghĩ cái gì vậy? Tên Lăng Trạch Thiên kia đã đành, đến cả Tư Hàn cũng nghĩ mình đang bày trò sao.”
Cô mấp máy môi mở miệng nói:
– Anh…Tư Hàn, trước đây đúng là em có thích anh ta, nhưng chỉ là thích mà thôi.Đó chỉ là ấn tượng, một ấn tượng mà thôi.
Bây giờ em thật sự là không còn cái cảm giác thích đó nữa.
Bởi vì người em thích chính là anh.
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô vang lên bên tai anh khiến cho Tư Hàn có chút không tin vào tai mình.
Cái gì? Cô nói người cô thích là anh, anh không nghe lầm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi
Lãng mạnTác Giả : Nhi Nguyễn Số Chương: 65 Triệu Tuyết Kì cô đường đường là một sát thủ trong tổ chức đặc vụ. Vậy mà lại vì một lí do vớ vẩn mà xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài. Cô từng bước giúp công ty Triệu thị ngày càng phát triển. Cù...