Chương 42

2 0 0
                                    

Sau khi Tuyết Kì ra viện không lâu, cô đã chính thức được trở lại công ty Triệu thị làm việc, nhưng với một thân phận khác, Phó tổng giám đốc của tập đoàn Triệu thị.
Đúng vậy, ông Triệu đã quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ để cô ngồi vào cái ghế đó.

Tuy cô có chút không bằng lòng vì như vậy thì cô sẽ không còn được làm thư ký riêng của anh, đồng nghĩa với việc cô không thể ngắm anh làm việc mỗi ngày.

Nhưng đổi lại việc này lại khiến cho cô khá là có lợi, vì nếu cô lên làm phó giám đốc sẽ không phải suốt ngày làm mấy cái giấy tờ sổ sách kia nữa, nghĩ đến mà thấy mệt mỏi cả người.
Nghĩ vậy, Tuyết Kì bất giác vui sướng mà cười ngây ngốc trong phòng làm việc.

Đến tận lúc Tư Hàn đứng trước mặt cô từ khi nào, anh ho khan một cái mới làm cô sực tỉnh.
Tuyết Kì thu lại nụ cười trên mặt, nhìn đến anh với dáng vẻ cau có vặn vẹo không mấy vui vẻ kia mà bị chọc cho cười không thành tiếng.

Cô nhìn anh mà đùa cợt.
– Sao vậy? Có chuyện gì không vui à?
Tư Hàn cúi đầu nhìn cô gái còn có tâm tình trêu đùa mình thì nén tức giận mà nói ra lời muốn nói.
– Ba lại chuyển em đến vị trí phó tổng giám đốc!
– Ừm.
Tuyết Kì nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn cô lúc này lại thêm phần ủy khuất mà lên tiếng:
– Nhưng anh không muốn..anh muốn em ở gần anh như lúc trước.

Đúng, như vậy vẫn ổn hơn nhiều…
Cô ấy vẫn sẽ nằm trong tầm mắt của mình.
Tuyết Kì bất giác khóe mi giật giật, nụ cười quỷ dị của cô liền nói cho cô biết cô đang buồn cười đến mức nào.

Tư Hàn của bây giờ tại sao lại dính người đến như vậy! Xem ra không chỉ là cô không nỡ mà đến anh cũng không muốn rời khỏi con mèo nhỏ là cô rồi.
Tuyết Kì từ từ đứng dậy, cô nhón chân vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh anh mà vòng tay lên cổ anh, mỉm cười trêu chọc mà nói:
– Triệu tổng, xem ra là ngài không muốn rời khỏi con mèo hoang là tôi đây rồi! Hay là ngài đi nói với ba Triệu chuyển ngài sang đây làm thư ký cho tôi, như nào?
Bị giọng nói cười cợt của cô dụ hoặc, Tư Hàn không nhịn được mà đưa tay lên ôm eo nhỏ của cô.

Anh dùng cặp mắt đầy mị hoặc mà trầm giọng mê luyến.
– Đề nghị này cũng rất được.

Mèo nhỏ có phải là nên đền bù tổn thất tinh thần vì rời khỏi anh không?
Tuyết Kì nhướn mày khó hiểu, còn chưa kịp loát ý tứ trong lời nói của anh thì bên tai đã nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên.
– Chẳng hạn như..hôn.
Lời vừa dứt Tư Hàn đã cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô.
Lại nữa, Tuyết Kì muốn đánh người ngay bây giờ.

Sao anh lúc nào cũng hôn cô một cách bất ngờ như vậy chứ.
Tuyết Kì sau một hồi thở gấp liền giằng co anh ra, trừng mắt lườm yêu anh.
– Anh…vô sỉ!
Tư Hàn nhìn bộ dáng bị chọc giận của cô đến thích thú, cười phá lên.

Anh lại gần cô, còn không biết sợ mà cố ý trêu chọc.
– Lần này hôn anh có nói trước rồi!
Tuyết Kì bị chọc cho tức không nói nên lời.

Cô chỉ có thể ngồi xuống ghế khoanh tay mà phồng má trợn mắt nhìn anh.
Tư Hàn biết không thể chọc cô giận thêm liền đi đến xoa nhẹ đầu cô, biểu tình cưng chiều nói:
– Được rồi, làm việc đi.

[FULL] Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ