Chương 13 - Dỗ Dành

4 0 0
                                    

Tuyết Kì đưa ánh mắt cầu cứu liếc tới chỗ Phong Thần Minh.

Chỉ thấy anh ta xòe lòng bàn tay ra, nhún vai, biểu tình vô tội giống như muốn nói là cô tự làm tự chịu, không liên quan đến tôi.
Tuyết Kì lúc này chỉ hận không thể đứng lên đánh cho tên Phong Thần Minh kia một trận.

Đúng là huynh đệ tốt lúc hoạn nạn lại thân ai nấy lo, thật là hảo bằng hữu tốt của cô đây mà.
Tuyết Kì trừng mắt nhìn anh ta một cái, lại bất lực mà quay sang mở miệng, thận trọng nói với Tư Hàn:
– Haha…cái đó, thực ra là em có nhờ Phong Thần Minh cùng phối hợp để diễn một vở kịch trước…trước mặt anh.
Cô vừa nói xong, nụ cười trên khóe miệng liền vụt tắt khi cô phát hiện ra cả gương mặt tuấn mỹ của anh hiện tại đã bao phủ một tầng u ám.

Dáng vẻ lạnh tanh của anh thực khiến cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Giận rồi sao?
Tuyết Kì ngẫm nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.
Chỉ thấy Tư Hàn nhướn mày nhìn qua cô rồi lại quắc mắt lườm tới Phong Thần Minh khiến cho anh ta rùng cả mình.

Anh ta vội khua tay giải thích:
– Này này, đừng nhìn tôi như vậy, tôi là không can tâm tình nguyện bị người ta lôi kéo nha!
Tư Hàn cao giọng, vẻ mặt đùng đùng tức giận hỏi:
– Là diễn cảnh tình nhân giả?
Tuyết Kì bị nói trúng liền cười ngượng nghịu:
– P..phải.
Ánh mắt của Tư Hàn khi nghe Tuyết Kì nói vậy càng trở nên tối sầm.

Anh đột nhiên không nói lời nào liền đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy sát khí nhìn Phong Thần Minh, lại lướt khẽ cô một cái rồi quay đầu hướng đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn không quên nói một câu:
– Hai người muốn diễn trò thì cứ tiếp tục diễn.
Nói xong anh còn không thèm ngoảnh mặt mà nhấc chân bỏ đi.
Tuyết Kì cau mày nhìn ra hướng cửa phòng mà lẩm bẩm:
– Xem ra là giận thật rồi!
Phong Thần Minh vẻ mặt lo lắng, vò đầu bứt tóc nhìn Tư Hàn rời đi, rồi lại quay sang dùng giọng điệu khó chịu trách móc cô:
– Cô còn nói ư? Nếu không phải cô là người bày ra cái trò diễn cảnh tình cảm này thì Tư Hàn đâu có tức giận bỏ đi đâu chứ.

Lại còn hại tôi bị anh ta ghim nữa chứ.

Triệu Tuyết Kì! Lần này cô hại tôi rồi đó.
Tuyết Kì nhìn bộ dáng khổ sở của anh ta thì hất cằm tự cao nói:
– Xí! Có vậy mà anh cũng phải sợ sao, thật chả ra dáng đàn ông chút nào.
– Cô…cô thật là càng nói càng làm cho tôi tức chết mà.

Không hiểu tại sao cái tên mặt lạnh kia lại thích được cô cơ chứ.
Phong Thần Minh vẻ mặt bất lực nói.
Tuyết Kì nhẹ nhàng đi đến, vỗ vỗ vai anh ta, cười châm chọc mở lời:
– Được rồi, người anh em, lần này anh đã làm được một chuyện tốt đó.

Đừng có lo nghĩ nhiều như vậy chứ.

Anh xem..chẳng phải anh đã giúp cho người có tình được ở bên nhau sao.
Phong Thần Minh đảo mắt suy nghĩ, cảm thấy lời cô nói cũng rất đúng.

Hắn đây là đang được một việc tốt cơ mà.

Nghĩ vậy, anh ta liền tỏ ra phóng khoáng hơn nói:
– Cô nói cũng rất có lí.

Được rồi, không nói đến chuyện này nữa.

Vừa rồi tôi nghe nói cô đã ở trước mặt nhiều người vạch mặt Lăng Trạch Thiên và cái cô Hạ gì đó của anh ta.

Nghe nói..cô đã chửi bọn họ không chút thương tiếc, tôi nghe mà còn thấy phấn khích đó.
Tuyết Kì khóe môi giật giật, cái tên này từ đâu mà biết được chuyện này vậy.

Cô không khỏi thắc mắc, nghi hoặc hỏi Phong Thần Minh:
– Anh nghe ai nói vậy?

Anh ta thảnh thơi ngồi xuống ghế, hai tay quàng ra sau đầu, chân vắt lên bàn nói:
– Cái bộ đồ cô mua hôm nay là đồ của công ty tôi.

Cô nói xem, tôi có thể không biết không?
– Ra là vậy.
Thảo nào Tư Hàn lại nói úp mở về chủ của cái trung tâm mua sắm kia.

Còn nói cô có quen với người đó, thì ra là cái tên Phong thiếu này.
Phong Thần Minh nhìn cô còn đang đăm chiêu thì lên tiếng nhắc nhở:
– Đừng có ở đó mà suy suy nghĩ nghĩ nữa.

Người đã rời đi lâu như vậy, cô không tính đuổi theo giải thích sao?
Được Phong Thần Minh nhắc nhở, Tuyết Kì sực nhớ ra, có vẻ như bây giờ cô cần phải đi dỗ dành nam thần của cô rồi.
Nghĩ ngợi một lúc, cô liền tạm biệt Phong Thần Minh mà rời khỏi Phong thị.
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy, vậy nên cô đành phải gọi xe chở mình về công ty.
Vừa mở cửa bước vào phòng cô liền thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt chưa bao giờ hết soái khí kia lúc này đang cực kì nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính.
Tuyết Kì mở cửa bước vào, cô cố ý phát ra tiếng động để anh chú ý tới, nhưng kết quả là anh chẳng thèm để ý cô mà chỉ nghiêm mặt cắm đầu vào làm việc.
Tuyết Kì thận trọng quan sát anh.

Có lẽ anh vẫn chưa hết giận cô.

Nghĩ vậy cô liền nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, khẽ kéo nhẹ ống tay áo của anh mà thấp giọng:
– Tư Hàn, anh…còn giận sao?
– Có gì mà phải giận.
Tư Hàn khuôn mặt bình thản, lạnh tanh nói với cô.
Tuyết Kì nghe ra điệu bộ nói một đằng nghĩ một nẻo của anh thì mím môi, lắc nhẹ tay áo anh mà khẽ nói:
– Tư Hàn, em thật sự không cố tình lừa anh đâu.

Chỉ là em muốn bày ra trò kia để thăm dò tình cảm của anh dành cho em mà thôi.

Nghe thấy cô nói vậy bỗng Tư Hàn khựng tay lại, quay sang nhìn cô với vẻ mặt mơ hồ, anh không nghe lầm chứ, cô nói là vì muốn thăm dò tình cảm của anh.

Vậy tức là sao, ý hiện trên mặt chữ hết rồi.
Tư Hàn tuy vẻ mặt vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng sớm đã như lửa đốt.

Lúc này anh vui mừng biết chừng nào! Hạnh phúc biết chừng nào!
Tuyết Kì bày ra vẻ mặt vô tội, bĩu môi làm nũng với anh:
– Anh bỏ qua cho em lần này đi mà!
– Sẽ không có lần sau?
Tư Hàn nhướn mày nhìn cô nghiêm nghị mà hỏi lại.
Tuyết Kì đưa tay lên thề thốt:
– Chắc chắn sẽ không có lần sau.
Tư Hàn thấy cô như vậy thì tâm trạng cũng trở nên thả lỏng hơn, lại tiếp tục quay sang làm việc.
Tuyết Kì còn tưởng anh vẫn giận lại kéo kéo tay anh.
– Anh nói hết giận rồi mà!
Tư Hàn quay sang, bộ dáng cưng chiều mỉm cười nói:
– Anh còn phải làm việc.
Tuyết Kì nghe vậy thì cười khúc khích.

Anh khiến cho cô suy nghĩ hơi nhiều thì phải.
Tư Hàn thấy cô cúi đầu đứng đó cười một mình thì ho khan một tiếng, cao lãnh nói:
– Nhưng chuyện em cùng Phong Thần Minh kia ở trước mặt anh nói nói cười cười thật sự khiến cho anh rất tức giận..

[FULL] Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ