Chương 57

2 0 0
                                    

Tuyết Kì mang tâm trạng vui vẻ mà rời khỏi Triệu gia.

Cô tự mình bắt xe về nhà của hai người.

Chỉ là lúc vừa bước xuống xe, cánh tay cô một chút nữa là có thể chạm đến cổng thì bất chợt một bàn tay thô bạo đã từ phía sau mà bịt lấy miệng cô bằng một chiếc khăn.

Tuyết Kì láng máng ngửi thấy mùi bất thường trên chiếc khăn liền nhận ra đó là thuốc mê.
Nhưng lúc cô nhận ra thì cũng đã muộn.

Cô từ từ chìm vào cơn mơ màng mà ngất lịm đi.
Tên đàn ông cả người đều bịt kín kia liền nhân lúc không ai để ý mà kéo cô lên một chiếc ô tô rời đi không chút dấu tích.

Giờ cũng đã tan tầm trưa.
Tư Hàn vừa mới họp xong cuộc họp ở công ty.

Anh nhanh chóng lái xe để trở về nhà.

Hôm nay cô nói với anh là sẽ nấu cho anh rất nhiều món ngon.

Là cô tự học trên mạng, còn cất công mà hao tốn bao tâm sức, bởi thế mà anh nhất định phải thưởng thức những món mà cô đặc biệt chuẩn bị cho mình.
Về đến nhà, Tư Hàn tâm tình khá tốt liền mở cửa bước vào.

Nhưng trong nhà lại không có bóng dáng thân thuộc của cô.

Tư Hàn đi đến từng phòng kiểm tra nhưng đều không tìm thấy cô.
Kì lạ! Đáng ra lúc này cô đã phải về nhà rồi chứ.

Nhìn đồng hồ đã là gần 11 giờ rưỡi trưa rồi.
Còn đang ngẫm ngợi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên ở trong túi quần reo lên làm cho anh có chút giật mình.

Anh lấy điện thoại ra mà cầm lên nghe.
– Tư Hàn, con về đến nhà chưa?
Giọng nói lanh lảnh của bà Triệu vang lên ở đầu dây bên kia.
Tư Hàn thấp giọng mà lên tiếng trả lời bà.
– Con về rồi.

Có chuyện gì sao mẹ?
Bà Triệu mồm miệng nhanh nhẹn mà lau lảu nói vang bên tai anh.
– Con đó.

Bây giờ phải chăm sóc tốt cho Tuyết Kì đó.

Mẹ không muốn cháu ngoại của mẹ xảy ra chuyện gì đâu.

Vậy nên con phải bồi dưỡng nhiều cho con bé biết chưa.
Nghe đến bà dặn dò một hồi nhưng anh chỉ nghe đến trọng tâm trong lời nói đó.

Nếu anh không nghe sai thì bà Triệu vừa nhắc đến ” cháu ngoại “.

Nói vậy là…Tuyết Kì đã có thai sao? Cũng tức là anh sắp trở thành bố?
Tư Hàn trong lòng không khỏi vui mừng mà cả người như muộn nhảy cẫng lên.
Thời khắc này anh thực sự không quan tâm đến hình tượng băng lãnh gì đó nữa.

Anh chỉ biết là cô đã đem đến cho anh một tin vui lớn.

Anh sắp được làm ba con của anh và Tuyết Kì.
Nụ cười trên khóe miệng không che giấu nổi cảm xúc vui sướng lúc này của anh nhưng trong anh cũng có cái gì đó bồn chồn.
Đúng rồi.

Hiện tại nghe xong bà Triệu nói vậy anh lại cảm thấy sốt ruột vô cùng.

Cô vẫn chưa về!
– Mẹ.

Vậy Tuyết Kì vừa về bên đó sao?
– Đúng vậy.

Nó vừa về xong liền rời đi rồi.

[FULL] Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ