Tuyết Kì nhíu mày cả kinh một phen.
Máu sôi sục của cô đang dồn đến não.
Cô không thể ngờ là cái tên Phong Thần Minh ba hoa công tử đó lại dám nhân lúc cô bất tỉnh nhân sự liền giáng một tin động trời như vậy.
Cái gì mà dùng dao tự đâm mình! Cô đâu có phải là nữ nhân ngu ngốc cần tình yêu không cần tính mạng đâu chứ.Nếu bây giờ để cho cô gặp mặt Phong Thần Minh, cô nhất định phải xử đẹp anh ta.
Nhìn thấy biểu hiện không ổn của con gái mình, bà Triệu có chút cảm thấy kì lạ.Bà lo lắng hỏi han cô:
– Tuyết Kì, con có sao không? Có phải vết thương vẫn còn đau không?
Tuyết Kì sau một hồi định thần lại thì cười mỉm nhìn bà mà lắc đầu.
– Không có gì ạ?
Tuyết Kì tuy biết là Phong Thần Minh bịa chuyện lừa ông bà Triệu nhưng cô cũng không trực tiếp vạch trần.Dù gì thì chuyện cô bị đám hắc đạo bắn cũng không phải là chuyện đáng để nói ra.
Càng ít người biết về thân phận ở Hắc đạo của Tư Hàn thì càng tốt, tránh được nhiều phiền phức không đáng có.
Ánh mắt bà Triệu trở nên thâm trầm hơn, tỏ rõ vẻ chua xót mà thấp giọng.
– Tuyết Kì, từ giờ mẹ sẽ không ngăn cản con và Tư Hàn đến với nhau nữa.Mẹ nghĩ kĩ rồi, sau này Triệu thị sẽ để lại cho hai con cùng quản lý, con cũng không lo cuộc sống cực khổ…
Đúng vậy, bà Triệu lúc này đã suy nghĩ kĩ.Bà tuy là rất muốn để cho con gái mình lấy được một nam nhân công danh vang dội, nhưng nghĩ lại so với việc đó thì việc hạnh phúc của con gái bà còn quan trọng hơn nhiều.
Tuyết Kì cũng không nghĩ vì một lời nói dối của Phong Thần Minh lại vô tình khiến cho cô và Tư Hàn được toại nguyện.Xem như cũng không uổng phí cô bị mất hết mặt mũi đi.
Coi ra thì Phong Thần Minh kia cũng làm được một việc tốt đó chứ!
Cô vội nắm lấy tay bà Triệu, vẻ mặt dịu dàng khẽ nói:
– Mẹ, mẹ nói thật chứ?
– Ừm.
Thấy vẻ mặt tỏ ra vô cùng hạnh phúc của cô, bà Triệu cũng chỉ biết bất lực cười khổ.Cũng chỉ có thành toàn cho cô bà mới cảm thấy nhẹ lòng.
Vẫn là bà không nỡ nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của cô con gái này…
Ở bên ngoài dãy hành lang bệnh viện, hai người đàn ông trưởng thành đang nói chuyện với nhau rất thành thục.
Ông Triệu vẻ ngoài lịch thiệp, khuôn mặt trầm lắng nghiêm nghị ngồi dưới ghế.Ông nhìn ra cảnh vật bên ngoài vườn bệnh viện mà thở dài một hơi, đủ để thấy ông đang phiền não cỡ nào.
– Tư Hàn, ba mong là con sẽ đối xử tốt với Tuyết Kì, sau này và mãi mãi cũng vậy.
Tư Hàn trầm tĩnh ngồi kế bên ông nghe thấy vậy anh có chút sửng sốt khó tin mà quay sang nhìn ông.Nói như vậy, ông Triệu đã hoàn toàn tin tưởng mà giao Tuyết Kì cho anh, cũng tức là ông đã cho phép anh được ở bên Tuyết Kì.
Tư Hàn niềm vui liền được nhân đôi.Tuy anh không tỏ rõ thái độ của mình nhưng trong lòng anh sớm đã hạnh phúc đến nhường nào.
– Con nhất định sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.
Anh nhanh chóng mở lời khẳng định với ông Triệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi
Roman d'amourTác Giả : Nhi Nguyễn Số Chương: 65 Triệu Tuyết Kì cô đường đường là một sát thủ trong tổ chức đặc vụ. Vậy mà lại vì một lí do vớ vẩn mà xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài. Cô từng bước giúp công ty Triệu thị ngày càng phát triển. Cù...