Chương 38

4 0 0
                                    

Phong Thần Minh trợn mắt nói dối mà không biết ngượng miệng.

Anh ta bắt đầu bật chế độ diễn xuất đỉnh cao của mình, vừa nói vừa bày ra vẻ mặt thương tiếc mà lắc đầu.
– Hai bác Triệu, cháu nhìn đến tình cảm sâu đậm của bọn họ mà không thể kìm lòng nổi.

Lúc bọn cháu biết tin cũng vừa hay đi tới, nghe Tư Hàn nói cô ấy còn viết một lá thư tuyệt mệnh cho hai bác.
Ông bà Triệu nghe những lời này càng thêm thương xót cho con gái quý giá của bọn họ.

Ông Triệu nghiêm mặt hỏi:
– Thư tuyệt mệnh?
Phong Thần Minh lại tiếp tục luyên thuyên bịa chuyện mà không hay biết những hành vi này của anh đều bị vị hôn thê Cố Nguyệt đứng bên cạnh đang không nhịn được mà luôn trừng mắt nhìn anh.
– Đúng vậy.

Lá thư đó khi cháu đọc còn cảm thấy chua xót.

Trong thư cô ấy nói, ba mẹ..con rất yêu Tư Hàn, đời này con chỉ lấy duy nhất anh ấy, ngoài anh ấy ra con sẽ không yêu ai khác, nếu ba mẹ đã không chấp thuận vậy..con chỉ đành lấy tính mạng ra để chứng minh mà thôi…
Phong Thần Minh như rơi vào trạng thái say sưa mà bịa đặt lời của Tuyết Kì, khiến cho Cố Nguyệt đứng bên cạnh nổi hết cả da gà.
Sao giờ cô mới biết tên này còn sến súa như vậy cơ chứ!
Nghe đến đây mà bà Triệu đã không thể kìm lòng được mà khóc nức lên.

Trời ơi! Bà đã làm gì thế này.

Con gái bảo bối của bà lại vì bà mà làm đến mức đường này.

Bà cảm thấy vô cùng thẹn lòng.

Nếu ngay từ đầu bà chịu chấp nhận mối quan hệ của đám trẻ đó thì đâu đến nỗi!
Thế là trong suy nghĩ của bà Triệu, mọi trách nhiệm đều thuộc về bà.
– Tất cả là tại tôi, là tại tôi nên nó mới làm đến mức đó…Đứa con gái ngốc nghếch này…!
Bao nhiêu nghẹn ngào, phẫn uất bà Triệu đều dồn nén hết ra.

Bây giờ bà vô cùng hối hận, bà thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn mặt Tuyết Kì và Tư Hàn nữa.

Giờ phút này bà mới hiểu ra, tình cảm thật sự không thể nào có thể chia rẽ được, cho dù bà có dùng cách nào đi chăng nữa.

Chính bà lại là mối cản trở chia rẽ đôi uyên ương.

Sao bà lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Lúc này bà Triệu trong lòng giằng xé, có bao nhiêu là tự trách bản thân.
Phong Thần Minh nhìn đến biểu hiện dữ dội của ông bà Triệu liền cảm thấy bản thân hình như nói hơi lố rồi.

Nhất thời anh ta không dám lên tiếng nói gì thêm.

Chỉ sợ nói ra câu nữa là mọi chuyện lộ tẩy hết.
Cố Nguyệt thấy bà Triệu đau lòng như vậy không thể nhịn thêm mà đi đến định nói ra sự thật.
– Bác Triệu, thật ra…
Nhưng Phong Thần Minh nào đành để yên cho cô nói hết, anh bịt miệng cô lại kéo cô đi ra xa.
– Xin lỗi hai bác, cháu có chuyện muốn nói với cô ấy.
Cố Nguyệt cứ thế mà bị lôi đến một góc.

Cô tỏ thái độ bực mình hất tay Phong Thần Minh ra.

Vẻ mặt bừng bừng khí thế.
– Nè! Phong Thần Minh, anh cũng thật là biết bịa chuyện đó, nhìn hai bác ấy đau lòng như thế nào mà anh còn…
Phong Thần Minh thấy cô nói lớn tiếng như vậy thì che miệng cô lại bày ra động tác ” suỵt ” rồi đợi lúc Cố Nguyệt yên lặng anh mới nói khẽ:
– Nguyệt Nguyệt, anh biết là lần này anh nói như vậy là không đúng, nhưng mà em xem..nếu anh nói ra sự thật thì liệu Tư Hàn và Tuyết Kì bọn họ có được ở bên nhau nữa không? Chỉ e là ông bà Triệu có chết cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ.
Cố Nguyệt nghe anh nói vậy liền cảm thấy những lời này của Phong Thần Minh lại rất có lí.

[FULL] Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ