Chương 28

4 0 0
                                    

Tuyết Kì vừa mở mắt tỉnh dậy, liền phát hiện cả người đều khó cựa quậy.

Cho đến khi tỉnh táo hẳn cô mới nhận ra là mình đang bị trói lại.

Tay cô bị cột chặt với thành giường, chân cũng bị trói chặt.

Chỉ có duy nhất miệng là không bị bịt lại mà thôi.

Cũng còn may.Nhưng như vậy càng chứng tỏ đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền.

Vì cái nơi đang nhốt cô này có vẻ…quá sa hoa đi.
Căn phòng nhìn vô cùng rộng, đồ đạc được bày trí khá lộng lẫy, có thể nhìn ra là đồ đắt tiền.

Theo như suy đoán của cô thì người bắt cóc cô không thể nào là bắt cóc tống tiền được.

Vậy thì là vì cái gì chứ?
Tuyết Kì còn đang nhíu mi suy nghĩ thì đột nhiên tiếng bật cửa từ bên ngoài làm cho cô giật béng mình nhìn ra.
Ngay khi cô vừa nhìn rõ người bước vào thì thật muốn phát tiết tại chỗ mà.
Cái quần què gì đây.

Là thằng chó nam chính!
Thì ra hắn là người bắt cô…nhưng hắn bắt cô để làm gì cơ chứ? Không lẽ là trả thù vụ lần trước cô làm hắn bã mặt tại tiệc thương giới.
Tuyết Kì ánh mắt đầy sắc lạnh, đề phòng nhìn Lăng Trạch Thiên.
Lăng Trạch Thiên bây giờ nhìn trông rất tiều tụy, anh ta hốc hác đi rất nhiều so với bộ dáng yêu nghiệt trước kia.

Anh ta chậm rãi đi tới phía bên giường của cô, ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô mà mở miệng:
– Tỉnh rồi sao? Tuyết Kì, em thấy không, đây chính là nơi anh làm cho em và anh, chúng ta từ giờ sẽ cùng sống ở đây.
Tuyết Kì còn đang ngờ vực nhìn anh ta, nghe được những lời này liền không nhịn trợn trừng mắt nhìn anh ta.
” Cái quái gì vậy, Lăng Trạch Thiên anh ta bị phát khùng à.

Khẳng định là có bệnh “.
Lăng Trạch Thiên thấy cô không phản ứng gì thì vô cùng tức giận, hắn kìm nén mà mỉm cười nhìn cô, cúi xuống vuốt ve má cô, giọng khàn khàn:
– Không sao hết, từ giờ em đã là của anh.

Em sẽ không chạy thoát được anh đâu.
Tuyết Kì nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt anh ta thì rùng mình nhẹ, cô trừng mắt đầy nguy hiểm nhìn anh ta mà mạnh miệng nói:
– Đừng có đụng vào tôi, nếu không anh chắc chắn sẽ không được yên đâu.

Lăng Trạch Thiên thấy cô tỏ ra khó chịu, lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình thì không thể kiên nhẫn nữa, anh ta tiến sát cô, nâng cằm cô lên bóp mạnh, giọng nói thô bạo:
– Triệu Tuyết Kì! Đừng thử thách độ giới hạn của tôi.

Tôi đã cho cô đến nơi này đáng ra cô phải thấy vui.

Từ giờ cô đã là của tôi, là của tôi rồi.

Haha…
Lăng Trạch Thiên như một tên điên tên dại mất hết lí trí mà cười lớn.
Tuyết Kì bị hắn bóp cằm có chút đau, liền vùng mạnh nhanh chóng thoát khỏi bàn tay hắn.

Cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tên này bị điên.

Mà tên điên này còn muốn bắt cô sống cùng hắn cả đời.

Đúng là mơ mộng! Ảo tưởng! Cô sao có thể dễ dàng chịu khuất phục loại người vô liêm sỉ như hắn cơ chứ.
Tuyết Kì hất cằm tự cao, bộ dáng vô cùng bình tĩnh cao giọng nói:
– Chỉ dựa vào anh mà cũng muốn bắt nhốt tôi ở đây sao.

[FULL] Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ