Sohee đứng ở trước cửa phòng bệnh, chần chừ không biết tiến không biết lùi. Jisoo nằm yên lặng trên giường, hơi thở đều đặn như đang ngủ.Sohee trong lòng một trận đau xót, cô đã từng nói sẽ cố gắng bảo vệ cho SooSoo, cuối cùng vẫn là phải gặp một Kim JiSoo không thương tích đầy người ở trong bệnh viện. Nhất thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Soo Soo."
[Chị Sohee?]
Jisoo mấp máy cánh môi, tay cô được Sohee nắm lấy, giọng Sohee nghe như sắp khóc.
"Soo Soo, xin lỗi. Thật xin lỗi, chị không bảo vệ được em."
Quyền lực của TaeHyung rốt cuộc có bao nhiêu, sự tàn nhẫn của y lại là bao nhiêu. Vì sao có thể hành hạ một cô gái không có khả năng phản kháng đến không thể sống cũng không thể chết như vậy.
Sohee nhìn xuống đôi chân đang bó bột của La Thư Anh, và cô thật sự bật khóc.
[Sohee, đừng khóc]
Sohee đọc khẩu hình của Jisoo, cuối cùng càng khóc to hơn, tiếng nức nở nghe vô cùng bi thương. Cô làm sao để nói cho Jisoo biết đây, rằng Jisoo không những không thể nói được, giờ còn không thể nhìn, và cũng không thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình nữa.
Cô làm sao để nói ra? Jisoo làm sao để chấp nhận? Làm sao có thể chứ?
"Soo Soo, tại sao em lại khổ như vậy. Tại sao cứ phải là em chịu đựng, mẹ kiếp"
Sohee đấm liên tục vào tủ đồ bên cạnh đầu giường, tay cô đỏ lên đau nhức. La Thư Anh lặng lẽ lắc đầu, cô hiểu tâm trạng của Sohee bây giờ.
[Không sao. Chị Sohee, thật sự không sao]
Không cần ai phải nói với cô cả, cô đã biết rồi. Hai chân phía dưới không hề có lấy một chút cảm giác, Jisoo sao có thể không cảm nhận ra.
Một người đến việc bản thân tàn phế cũng không biết, thì có thể biết được điều gì trên đời này chứ.
Trong một khoảnh khắc, Sohee ngẩn người nhìn Jisoo đang hơi mỉm cười. Sohee lau nước mắt trên mặt, cô vừa nhìn nhầm sao?
Nụ cười của Jisoo ban nãy, đã từ bao giờ cô không còn nhìn thấy nó. Vậy mà Jisoo vừa cười ư? Cô ấy thật sự đang cười? Nó không phải là nụ cười uất nghẹn, không phải kênh kiệu hay đầy châm chọc như khi ở cạnh Kim TaeHyung.
Nụ cười chân thật của Jisoo luôn là thứ có thể khiến người khác rung động trong lòng.
[Chị Sohee]
Jisoo đột nhiên nắm chặt lấy tay Sohee, cô viết vào lòng bàn tay Sohee.
[Người ấy là ai? Chị biết đúng không?]
Người ấy?
Không gian rơi vào trầm mặc mấy giây.
"Không, chị không biết. Anh ta gọi điện cho chị bảo em đang ở nơi này."
Người ấy là ai? Trên đời còn ai có đủ năng lực đem Jisoo về từ tay Kim TaeHyung ngoài Kim Seokjin chứ. Nhưng cô không thể nói cho Jisoo biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Ficção GeralHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...