Chương 111

72 3 0
                                    

"Kookie, là ta không bảo vệ tốt được cho con"

Cách một tấm kính, Jeon phu nhân đôi mắt ngấn lệ, Jeon lão gia ôm lấy đôi vai run rẩy của bà, nhẹ nhàng trấn an.

JungKook thần sắc hơi nhợt nhạt, nhưng tư thế vẫn điềm tĩnh hiên ngang, mỉm cười với hai người.

"Ba mẹ không cần tự trách, nếu không có hai người bảo vệ, con có lẽ đã sớm bỏ mạng từ lâu"

Dừng một lúc, anh nói tiếp:

"Về phần Soo Soo, mong hai người có thể thay con chăm sóc cô ấy trong khoảng thời gian này"

"Tiểu tử thối, từ bao giờ lại dám nói chuyện khách sáo như vậy với hai ông bà già này hả?"

Jeon phu nhân ban nãy còn vừa mới có vẻ yếu đuối một chút, bây giờ đã lập tức trở về như cũ, khiến nụ cười JungKook dường như có phần thoải mái hơn.

Anh biết bà chính là như vậy, miệng không quen nói lời nhẹ nhàng nhưng tâm tư lương thiện, suy nghĩ sâu sắc, lại giàu tình cảm, là một người mẹ vô cùng tốt.

Jeon lão gia nhìn tới thời gian cũng đã qua được 15 phút, vừa đỡ phu nhân đứng dậy vừa dặn JungKook lần cuối.

"Chú ý sức khỏe, lần sau lại tới thăm con."

"Ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng quá nhiều"

"Được"

Một nhà ba người lại chỉ có thể từ biệt nhau trong tình cảnh này, thực sự có chút xót xa.

Xe của Jeon phu nhân và Jeon lão gia tới thẳng bệnh viện, hôm nay là ngày JiSoo tháo băng mắt, có lẽ mọi người đều đã tới đủ.

Ca phẫu thuật của JiSoo 10 ngày trước diễn ra khá thuận lợi.

Trong phòng, JiSoo ngồi trên giường, Sohee và Song Kang đứng ở cạnh cửa sổ bên trái, tiếp tới là Seulgi và một cô y tá trẻ, Junghyun đối diện với JiSoo, bình tĩnh cởi từng lớp băng quấn màu trắng.

"Soo Soo, sao rồi? Kết quả sao rồi"

"Bà nó từ từ một chút"

Đúng lúc này Jeon lão gia và Jeon phu nhân xuất hiện, giọng nói phá vỡ không gian im lặng có chút căng thẳng bên trong.

"Mẹ, bình tĩnh một chút"

Seulgi vội chạy tới nắm lấy cánh tay của Jeon phu nhân.

Junghyun tháo tới lớp băng cuối cùng, nói với Jisoo.

"Chị dâu, chậm rãi mở mắt, đừng quá đột ngột"

"Thế nào? Có cảm thấy thích ứng được không? Có biểu hiện đau nhức không?"

"Soo Soo, có thấy mẹ không?"

Jeon phu nhân quả nhiên có chút kích động, tiến lại đưa tay vẫy vẫy trước mặt JiSoo.

"Mẹ, con không sao"

Đưa mắt nhìn quay phòng một người, JiSoo bổ sung một câu.

"Tầm nhìn rất tốt, không có cảm giác kích ứng"

"Soo Soo, không sao rồi. Không sao là tốt rồi"

Con trai bà giờ đã phải chịu giam giữ khổ sở, nếu con dâu lại xảy ra chuyện gì, bà có lẽ không thể nào chống cự nổi nữa. JiSoo mỉm cười

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ