Sau khi chắc chắn Kim TaeHyung và mấy người cảnh sát đã lên xe rời đi, Junghyun đặt bịch sữa xuống mặt bàn, cậu nới lỏng cavat, thở hắt một hơi."Anh hai, loại kịch bản này cũng quá kịch tính rồi."
Doyoung thuận tiện đem bịch sữa Junghyun vừa mới đặt xuống cất lại vào tủ lạnh, sau đó lấy mấy cốc nước khoáng, ba người ngồi ở sofa trầm mặc.
Lúc họ mới trở về, cảnh tượng thật khó mà hình dung nổi. Jeon lão gia ngồi ở ghế dài, người ngả tựa vào thành ghế, hai mắt khép chặt. Trong bếp, Jeon phu nhân ngã trên nền, tay bà còn cầm một mảnh vỡ từ chiếc bát đã vỡ tan, vài mảnh còn lại rơi loạn xung quanh, vòi nước vẫn mở.
Lên lầu 2, Seulgi ngất lịm ngoài hành lang, Jisoo đã hoàn toàn biến mất, còn lại tất cả đều dường như rơi vào hôn mê. Tuy không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại giống như một lời cảnh báo rõ ràng từ đối phương.
Nếu không phải Joy nhanh chóng báo tin Kim TaeHyung đang đưa cảnh sát đến khám nhà, bọn họ cũng sẽ không cần phải dựng lên một màn kịch miễn cưỡng như vậy.
Quả nhiên là thứ Kim gia chết tiệt, không sớm một bước cũng không chậm một bước, nhất định cứ phải làm nguyên nhân gây ra vô số rắc rối phiền phức cho người khác.
Đến giờ khi nghĩ lại vẻ mặt của anh hai khi đó, Junghyun vẫn không ngừng thấy toàn thân lạnh toát. Cậu cầm cốc nước uống sạch trong một hơi.
"Chủ tịch, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo."
Người đưa JiSoo đi, không cần đoán cũng biết, chắc chắn chỉ có thể là ZED. Jungkook nhất thời im lặng, không gian cũng vì vậy mà càng trở nên lạnh lẽo.
"Anh với Doyoung cần nói chuyện riêng, chú lên phòng chăm sóc cho ba mẹ và Seulgi trước đi."
"Em biết rồi."
Junghyun gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng bước trên lầu hai.
Bước vào trong phòng, ban nãy vì gấp gáp nên mới phải tạm thời khiến Seulgi đóng giả người bệnh, hiện tại Junghyun giúp cô rút ống truyền dịch trên cánh tay. Lần đầu quan sát cô gái này ở khoảng cách gần như vậy, cậu phát hiện Seulgi thật ra cũng không nặng hơn chị dâu của cậu bao nhiêu. Cánh tay và bàn tay đều rất nhỏ, ngón tay vừa dài vừa gầy, những đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng bệch.
Junghyun vươn tay muốn gỡ miếng hạ sốt trên trán Seulgi, nhưng lại cảm giác thấy thân nhiệt của cô đang nóng lên. Vầng trán trắng mịn liên tục đổ mồ hôi, cô hình như đang bị sốt cao. Động tác của cậu dừng lại lập tức, lông mày hơi nhíu lại với nhau.
Cô gái này quả nhiên yếu ớt, người bị đánh thuốc hôn mê khi thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại, cô không những không thèm đợi đến khi thuốc hết tác dụng, lại có thể lập tức cộng thêm một trận sốt.
Junghyun nghĩ đến đây thì thở dài, cậu quả thật không thích con gái yếu ớt.
Dưới lầu có vài tiếng ồn ào, giọng phụ nữ đang biểu hiện thái độ nổi nóng, ngoài Sohee ra chắc không thể là ai khác.
"Tiểu tử này, khó khăn lắm mới đưa Soo Soo về từ tay Kim TaeHyung, cậu thế mà lại để con bé bị người khác bắt đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
RomanceHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...