Kim JiSoo mặc một bộ váy đỏ bó sát, tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo tuyệt mỹ. Mái tóc vàng óng hôm nay không được búi lên như thường lệ, mà tùy ý xõa ra, suôn dài đến ngang lưng. Cô ngồi trên ghế, bên cạnh là một chiếc điện thoại, trước mặt là tấm kính mỏng, lặng lẽ chờ đợi.
Cậu cảnh sát trẻ ở phía trong dẫn ra một người đàn ông trung niên, thân hình ông gầy rạc, hai mắt trũng sâu thâm quầng, biểu cảm gương mặt già nua khắc khổ, hoàn toàn không có được phong thái của một lão gia cao cao tại thượng năm nào.
JiSoo tháo xuống mắt kính màu trà, dùng đôi mắt vô cảm nhìn đối phương.
" Kim thiếu phu nhân, hai người có mười lăm phút."
Cậu cảnh sát ở phía sau JiSoo nhẹ giọng nhắc nhở, cô bắt đầu nhấc điện thoại bên cạnh, người ở sau tấm kính cũng làm theo.
"Con gái."
"Chào ông, Kim lão gia."
Giọng nói của JiSoo vô cùng lạnh lẽo và xa cách, khiến Kim NamJoon chỉ có thể dùng ánh mắt vừa áy náy vừa đau khổ nhìn cô. Những ngày tháng qua một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo tối tăm, Kim NamJoon thật sự đã tỉnh ngộ ra rất nhiều điều. Người ông mắc nợ nhiều nhất có lẽ chính là cô con gái này, là JiSoo.
Kim NamJoon không thắc mắc vì sao JiSoo từ một người tàn phế có thể trở nên giống như bây giờ, như thể một phép màu nào đó đã bất ngờ ập đến. Nhưng ông lại thắc mắc, vì sao JiSoo còn muốn quay lại gặp một người cha không ra gì như ông.
Kim NamJoon chưa kịp lên tiếng nói câu tiếp theo, đã nghe La Thư Anh mở lời"Ông còn giữ thứ đó không?"
"Thứ gì?"
"Đoạn video tôi bị Kim TaeHyung hành hạ, ông còn giữ không?"
Không gian im lặng một chút, bốn mắt đối diện nhìn nhau, không ai có ý định né tránh khỏi đối phương.
Lâu lắm rồi, đến nỗi mà JiSoo phải cố gắng mới nhớ được về khoảng thời gian mình đã từng là con gái của Kim NamJoon, từng là tiểu thư nhà họ Kim.
Một năm sau khi kết hôn cùng với Kim TaeHyung, tình yêu đáng tôn thờ của JiSoo rốt cuộc cũng không thắng nổi những trận đòi roi và cơn cuồng nộ của Kim TaeHyung, cô đã từng cài camera để quay lại chính cảnh bản thân bị y ép buộc quan hệ, còn bị dùng thắt lưng đánh nhiều lần lên cơ thể.
Đêm hôm ấy JiSoo cả người đầy vết thương, trên mặt, trên cổ, trên lưng, dọc cánh tay và ở hai chân chằng chịt những đường lằn đỏ, có chỗ rớm máu, có chỗ bầm tím trông rất đáng sợ.
Đó là lần đầu cô bỏ chạy về Kim *gia, quỳ dưới chân Kim phu nhân, khóc nấc không thành tiếng.
"Mẹ ơi, cứu con với. Con không chịu nổi nữa. Con không muốn ở Kim gia nữa."
Kim phu nhân chưa kịp phản ứng, chỉ sững sờ nhìn JiSoo một hồi. Hai tay cô run lên, những ngón tay xây xước đã chảy máu, đau đớn vô cùng. Cô đưa chiếc điện thoại về phía Kim phu nhân.
"Con có bằng chứng. Con muốn ra tòa. Hãy giúp con ly hôn. Chúng ta có thể đừng hợp tác với Kim gia nữa được không. Con đau lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
General FictionHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...