Chương 43

155 8 0
                                    

"Seokjin, nếu con làm vậy Kim* gia, Kim gia, thậm chí Jeon gia của con cũng sẽ bị xáo trộn. Vì một đứa con gái mà đánh đổi, con chắc chắn?"

Một người phụ nữ ngồi ở đối diện Kim Seokjin, từ đầu đến cuối, bà là người duy nhất không thể hiện thái độ gì, ngược lại còn có chút hứng thú như đang xem kịch vui. Người này là Kim Jiwon, em gái của Kim NamJoon.

"Phải."

Jiwon bật cười, tiếng cười của bà lanh lảnh vang khắp phòng, thể hiện sự hứng khởi tột độ.

"Nói hay lắm. Làm đi. Hủy diệt luôn cái Kim * gia vô tình vô nghĩa này."

"Jiwon, mày điên rồi."

Kim NamJoon nổi giận quát lên, Jiwon không quan tâm đến ông, đứng dậy xoay người bỏ đi, không quên nói với anh trai một câu đầy châm chọc.

"Kim NamJoon, tôi đã từng nói với anh, cuộc sống này có nhân sẽ có quả. Kim* gia này sớm đã thối nát rồi. Thối nát từ khi mười mấy vị trưởng bối quyết định dồn hết tội lỗi và trách nhiệm lên một đứa con gái, cháu gái. Anh hiểu mà, cái kim trong bọc cũng có ngày sẽ phải lòi ra. Tôi thật mong chờ"

Sau khi Kim Jiwon rời đi, Kim NamJoon cũng đứng dậy.

"Kim Seokjin, cậu không thể."

"Dự, con đừng làm vậy"

Bóng lưng của Kim Seokjin thẳng tắp, vừa kiên định lại vừa lạnh lùng.

"Kể từ giờ phút này, tôi không còn là Kim Seokjin nữa. Mà là Jeon Jungkook, thiếu gia của Jeon gia, chủ tịch của tập đoàn JK. , chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Dừng một chút, lại tiếp tục bổ sung mấy chữ.

"Ở trên tòa."

***

(Vì Kim Seokjin đã dứt khoát từ bỏ thân phận của Kim gia nên từ giờ mình sẽ đổi luôn sang dùng tên thật sự của anh là Jeon JungKook)

Jisoo đang ngồi trên xe lăn gần cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào người khiến cô cảm thấy ấm áp, có điều Jisoo không thể xác định bây giờ là bình minh hay đã hoàng hôn, vì tầm mắt chỉ là một mảng tối sẫm.

Cánh cửa phòng mở ra một tiếng nhẹ, có lẽ người vừa vào sợ đánh động đến cô. Jungkook bắt gặp Jisoo đang yên lặng hơi hướng mặt về phía ánh mặt trời. Cô mặc một bộ váy trắng mềm mại, những vết thương trên người sau thời gian điều trị đã tốt lên nhiều. Mái tóc đen đã dài ra nhiều, được búi gọn ở phía sau gáy.

Jungkook nhìn đến hơi thất thần, bộ dáng của Jisoo khiến anh vừa yêu thương lại vừa đau lòng. Nếu anh đến sớm hơn một chút, mọi chuyện có khác không? Điện thoại của JungKook đổ chuông, Sohee ồn ào từ đầu dây bên kia.

"Không hay rồi, cậu đang ở đâu? Tôi vừa có được thông tin Kim TaeHyung đã biết vị trí của Jisoo rồi."

Thanh âm của Sohee thể hiện sốt ruột, lại bực tức vô cớ, rõ ràng đã nghiêm chỉnh căn dặn bản thân không xen vào chuyện này, không giúp đỡ cho ai cả, nhưng lại không thể kìm được báo tin cho anh biết, cô lo lắng cho Jisoo vô cùng.

"Hắn sẽ không có cơ hội gặp được Soo Soo một lần nào nữa."

Chắc chắn không. JungKook tắt điện thoại, mặc kệ Sohee còn đang muốn ồn ào cái gì.

Mùi hương quen thuộc lan tỏa, người đàn ông xa lạ lại đến cạnh cô, Jisoo cảm nhận được hắn đang nhẹ nhàng tháo dải băng mắt của cô ra, một lúc sau lại nhẹ nhàng buộc vào.

Đúng hơn là thay cho cô một dải băng mắt khác làm bằng lụa, vì cảm giác tiếp xúc rất mềm mại, còn có mùi hoa nhàn nhạt.

Sao lại là mùi hoa anh thảo?

"Hoa anh thảo, chìa khóa nhỏ của thiên đường."

Jisoo vô thức nhớ lại một câu nói, cả người đồng thời được bế lên.

"Chúng ta về nhà."

Đó là câu đầu tiên kể từ khi người đàn ông xa lạ này xuất hiện nói với cô, chỉ có bốn chữ "Chúng ta về nhà."

Kim Jisoo sống mũi cay xè.

[Jin...]

Cô biết rồi, chính là anh. Thời gian đằng đẵng như thế, cô có thể nhớ, có thể quên, nhưng không thể nào không nhận ra giọng nói của Seokjin. Giọng nói cô biết đến từ khi vẫn còn nằm trong nôi.

Trầm ổn, gợi cảm, kiên định, ôn nhu...là anh.

Im lặng mấy giây, Jisoo muốn kháng cự khỏi cái ôm của anh, khái niệm về một căn nhà của Jisoo đã hoàn toàn bị bóp méo, trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí cô.

Nhà có Kim TaeHyung, nhà có Kim NamJoon, nhà có Hani...nhà có đau thương.

Cô không muốn về nhà.

Vòng tay của người đàn ông càng siết chặt hơn, vô cùng an toàn và chắc chắn, tựa như khoảnh khắc anh bế cô cả người toàn máu, cứu cô hoàn toàn khỏi cơn ác mộng mang tên Kim TaeHyung. Giọng nói từ tính ôn nhu, lại giống như một lời hứa hẹn vô cùng chắc chắn với Jisoo.

"Anh không phải là Kim Seokjin. Hôm nay, anh là Jeon JungKook."

Sợ Jisoo chưa yên tâm, anh tiếp tục nói với cô:

"Đừng sợ, về nhà với anh. Về Jeon gia."

Về nhà với anh. Về Jeon gia.

Nước mắt của Jisoo thấm qua dải lụa quấn mắt, rất nhiều giọt lớn nóng bỏng nối tiếp lăn dọc trên má.

Anh có biết cơ thể này đã bị vấy bẩn như thế nào, vấy bẩn bao nhiêu lần không?

Anh có biết tâm hồn này đã bị chà đạp, nhúng chàm, giày vò ra sao không?

Anh biết không, cô không xứng.

Thật sự không còn xứng đáng nữa...

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ