Chương 60

170 9 1
                                    

Kim Nayun cũng không còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân nhận thức được trên đời có một người giống mình y đúc là khi nào. Nhưng cô có thể nhớ rõ những cảm xúc đã buộc cô cùng em gái JiSoo lại với nhau. Có giận dữ, có ghen tị, uất ức, không cam lòng, tuy nhiên cũng có cả tình yêu thương.

Sợi dây tình cảm giữa hai cá thể cùng chào đời chung vào một khoảnh khắc là điều mà người bình thường khó mà hiểu được. Không quá bền vững cũng chẳng quá mỏng manh, nhưng lại không bao giờ có thể cắt đứt.

Lên 8 tuổi, ở độ tuổi vốn dĩ chỉ nên biết đến có ăn chơi, Kim Nayun đã phải học về gia quy của Kim gia - gia đình chồng tương lai của cô, học về sự lễ độ, lý lẽ đối trên nhường dưới và khuôn phép của một cô con gái danh gia vọng tộc.

Lên 8 tuổi, chính Kim Nayun cũng không ngờ việc tình cờ đeo sợi dây chuyền cúc họa mi của Kim JiSoo đến buổi gặp mặt đầu tiên với Kim TaeHyung lại có thể là mở đầu cho tất cả câu chuyện sau này.

Khi còn nhỏ, mỗi khi thấy Kim Seokjin chỉ nuông chiều và thân thiết với một mình Kim JiSoo, cô đơn thuần nghĩ rằng bản thân mình ghen tị như một người em gái.

Càng lớn lên, Kim Nayun càng phát hiện, cô không phải đang ghen như một đứa em gái, mà là ghen như một người con gái. Kim Nayun yêu Kim Seokjin, anh có thể đã biết hoặc chưa biết, hoặc cũng có thể biết mà vẫn luôn giả vờ như không biết.

Tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng Nayun lại có chỉ số thông minh cao hơn Jisoo rất nhiều, tận dụng sự thông minh vốn có của cô, Kim NamJoon đã chú tâm đến việc đào tạo cho Nayun trở thành viên ngọc quý của Kim* gia.

Người ngoài nhìn vào thấy bất công với Jisoo lắm đúng không? Nhưng Nayun lại cảm thấy, cô thà làm một kẻ ngu ngốc giống Jisoo, cũng không muốn trở thành thiên tài chết tiệt gì đấy.

Kim JiSoo là kẻ ngốc hạnh phúc.

Còn Kim Nayun sống như một cô công chúa, cốt cũng chỉ là mang lại lợi ích cho Kim* gia sau này. Cô chưa bao giờ được sống như là chính cô.

Hỏi Kim lão gia, Kim phu nhân có yêu thương cô không? Yêu chứ. Yêu nên mới để cô học gia sư kiến thức tiểu học ngay từ khi còn học mẫu giáo, rồi học kiến thức cấp 2 ngay khi vừa lên đến tiểu học. Yêu nên mới để Nayun tham gia đủ lớp kỹ năng từ hội họa đến ca hát. Nayun phải học suốt 14 tiếng mỗi ngày.

Cô tập luyện đến cả mười đầu ngón tay đều như muốn gãy ra, não bộ như muốn ngừng hoạt động. Có những lúc cảm thấy cơ thể sắp nổ tung không thể chịu được nữa, Nayun khóa cửa phòng và đập phá, cô xé tất cả mọi thứ có thể xé được, sách vở và quần áo.

Thế nhưng não phải của Nayun không thể tốt như em gái JiSoo, những bức tranh cô máy móc vẽ ra không linh hồn không cảm xúc. Những bài nhạc cô chơi chỉ đơn giản là một chuỗi âm thanh nối nhau vang dài, hoàn toàn không biểu đạt tâm ý.

Vì thế, Nayun dần tìm đến những thứ giúp cô biểu đạt được tâm ý của mình, đó là lúc bản ngã u tối được hình thành sau thời gian dài dồn nén và vốn luôn ẩn sâu trong cô bộc phát kịch liệt.

Kẻ ngốc không thể tự dưng mà thành thiên tài. Nhưng một người vốn dĩ là thiên tài thì không khó gì để giả làm kẻ ngốc.

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ