Chương 117 : Ngoại Truyện 2

112 4 0
                                    


Một ngày tháng 5 trời trong xanh, gió mát lành mang theo hương hoa lan tỏa khắp sân cỏ sau biệt thự Triệu gia, EunWo và con chó lớn Màn Thầu vật lộn hăng say, Jisoo ngồi dưới tán cây, hai tay giữ một cuốn sách đang đọc dở trên đùi, bên cạnh là chiếc bàn thấp bằng mây.

Hôm nay trăng lên sớm, đương còn chiều tà, nhưng phía xa nơi chân trời đã có thể nhìn thấy một hình tròn trắng trắng như ẩn như hiện.

Người đàn ông tiến lại gần cô, bước chân nhẹ nhàng không gây động tĩnh, mãi cho đến khi anh đưa tay chạm tới vai cô, nghiêng đầu từ phía sau in nhẹ một nụ hôn trên má.

"Jin."

JungKook đặt lên mặt bàn một đĩa bánh ngọt, giọng nói trầm ấm.

"Mẹ vừa làm cho em."

Jisoo thả lỏng tâm tình, cảm thấy trong lòng vô vàn ngọt ngào cùng mãn nguyện, khung cảnh trước mặt, có nắng, có gió, có hương thơm, có những người mà cô muốn một đời trân trọng.

" Soo Soo, có một thứ anh vẫn chưa trả lại cho em."

"Thứ gì?"

JungKook lấy từ trong túi áo sơ mi sợi lắc chân hoa anh thảo, sóng mắt JiSoo dấy lên kinh ngạc một chút. Trải qua bao nhiêu chuyện, thời gian đằng đẵng, cô tưởng chiếc vòng này sớm đã bị chôn vùi ở chốn nào.

Sau khi lấy lại từ chỗ TaeHyung, JungKook vẫn luôn giữ nó bên mình, vô cùng cẩn trọng bảo quản, chỉ là mãi chưa tìm được dịp thích hợp để đưa lại cho cô.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt Jisoo, nâng chân cô đeo chiếc lắc vào, những chiếc chuông màu sắc khẽ rung động, bông hoa anh thảo như phát quang, phản chiếu trong mắt của kẻ si tình.

Lúc JungKook ngước lên nhìn Jisoo, ánh mắt họ giao nhau, sóng mắt lấp lánh rung cảm, cuối cùng chẳng biết thế nào, anh đột ngột thốt ra một câu.

"Soo Soo, chúng ta kết hôn đi."

Jisoo bị câu này dọa cho hơi ngốc, con cũng đã có rồi, tuổi cũng không còn trẻ, thế mà người đàn ông này lại còn đưa ra đề nghị kết hôn, có phải có chút không được hợp lý hay không?

Jisoo hơi lảng tránh, đưa một muỗng bánh ngọt lên miệng nuốt nuốt.

"Chuyện đó...Jin...chúng ta..."

Trái lại, người đàn ông trước mặt xem chừng vô cùng nghiêm túc.

"Soo Soo, anh nợ em một hôn lễ thật sự"

Một hôn lễ có cô mặc váy trắng tinh khôi, bước vào lễ đường cùng anh trong sự chúc phúc của những người cô yêu nhất, cũng là những người yêu cô nhất. Không phải để cô đơn độc kì vọng về tương lai phía trước, càng không để cô tiếp tục mỏi mắt trông chờ tình yêu nào đó như năm cô 18.

Hiện tại, có anh ở đây rồi, nửa đời còn lại anh nhất định đảm bảo cho cô, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ.

Jisoo nhìn ra biểu cảm kiên định trong mắt anh, cũng không muốn phản đối thêm gì nữa, nhưng hơi bĩu môi trêu anh.

"Jeon tiên sinh, có thấy ai cầu hôn giống anh không hả? Nhẫn đâu? Hoa hồng đâu? Thẻ ngân hàng đâu?"

Khóe miệng JungKook cong lên, hiếm khi cô thấy anh biểu lộ ra vẻ mặt có chút trẻ con như thế, nói với cô.

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ