Điểm hẹn của Kim TaeHyung và người phụ nữ tự xưng Miss.Jenny là một công xưởng đã bỏ hoang, không gian bên trong hơi u ám, ánh sáng lọt heo hắt từ những ô thủng trên mái hay vài ba lỗ hổng ở tường không đủ để xua đi cảm giác lạnh sống lưng cho người bước vào đây.
Lúc TaeHyung đến nơi, người phụ nữ đã chờ sẵn ở đó. Người đến một thân một mình, người chờ cũng chỉ có như vậy, nhưng bà ta không quay người đối diện với Tần Ngạo, để y bình tĩnh quan sát bóng lưng từ phía sau.
Tất nhiên với ánh mắt sắc bén như diều hâu của Kim TaeHyung, y rất nhanh chủ động mở lời.
"Có phải chúng ta đã từng gặp qua?"
Y nghe thấy tiếng người phụ nữ cười lanh lảnh, bà cũng không đáp lời Tần Ngạo mà trực tiếp xoay người.
"Kim Somin?"
TaeHyung nhíu đôi lông mày kiên nghị, nhìn Kim Somin chăm chú.
Miss. Jenny chính là Kim Somin.
Người Kim* gia hiện tại nếu không một thân tù tội, thì cũng hóa điên hóa dở, không nhắc chỉ sợ chẳng còn ai nhớ đến một Kim Somin vẫn đang đường đường chính chính đứng ở đây.
"Ba cậu dậy cậu gọi thẳng tên người lớn thế sao?"
Giọng nói thoát ra từ tốn, âm điệu vừa phải, nhưng mỗi một chữ đều giống như mũi băng còn phả hơi lạnh ngắt, trực rơi xuống đầu người đối diện.
"Ồ, vậy tôi nên gọi là Kim phu nhân, hay Kim tiểu thư?"
Ở độ tứ tuần* hiện tại Kim Somin đã đi qua cái thời còn thiếu nữ, làm một tiểu thư Kim* gia kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng cũng ở tuổi này, bà chưa từng kết hôn, hai chữ "phu nhân" cũng không thể áp đặt tùy tiện.
Kể cũng lạ, xét về tính cách, Kim Nayun giống với tính cách của Kim Somin hơn. Nhưng từ khi Kim TaeHyung còn trẻ, đã biết Kim Somin dường như cũng không hề cho Kim Nayun vào mắt. Ngược lại đối với Kim JiSoo, còn có một chút bao dung.
Kim TaeHyung vô thức nhìn Kim Somin một người. Đây là người phụ nữ mà ba y- Kim Heechul dù có đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời cũng không thể có được. Con người thật buồn cười, thứ muốn mà không thể đạt được thì nhất sẽ ôm ảo vọng ấy mãi mãi, bất kể có qua bao mùa xuân hạ thu đông.
Đây là người phụ nữ mà vì có sự xuất hiện của bà, bất kể bao nhiêu giai nhân trên đời cũng không có cách nào chiếm được trái tim của người đàn ông ấy.
Đời trước nối tiếp đời sau, giống như chính Kim JiSoo bây giờ. Vì có Kim JiSoo, phụ nữ trên đời trong mắt y, trong mắt Park Jimin hay Kim Seokjin, tất cả đều là thứ bỏ.
Phụ nữ Kim* gia, luận về nhan sắc cũng chưa hẳn đến độ tuyệt thế giai nhân, chúng sinh điên đảo. Luận về tài đức, vẫn còn đứng sau vô số mĩ nữ trên đời. Chẳng phải cũng chỉ là con người bình thường, chảy một dòng máu, đập một trái tim đấy sao?
Nhưng, Kim TaeHyung phải thừa nhận loại khí chất đang tỏa ra trên người Kim Somin đây, không phải ai muốn có là có.
"Miss. Jenny, chúng ta nói chuyện chính được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Roman d'amourHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...