"Kem Dâu, em thật sự làm anh cũng lạnh sống lưng đấy."Jimin sau khi quay lại phòng, từ phía sau vòng tay qua đặt lên vai JiSoo đang ngồi hút thuốc ở sofa, hắn cúi đầu ghé vào tai JiSoo, âm điệu hơi trêu chọc.
Kim JiSoo dụi tắt điếu thuốc, cong môi.
"Thế à. Boss ZED mà lại đi sợ một người phụ nữ. Đồn ra ngoài cũng không biết làm trò cười cho thiên hạ trong bao lâu."
Hắn bật cười thành tiếng, ngồi xuống vị trí cạnh JiSoo.
"Chả quan trọng. Mà em định bao giờ sẽ ra tòa."
"Cuối tuần này."
"Cụ thể?"
"Thứ 6."
"Hơi gấp. Anh chưa tìm đủ bằng chứng."
"Không sao, em đã đủ rồi."
JiSoo lấy điện thoại bấm số gọi cho Tae, nói mấy lời ngắn gọn, cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh chóng. Cô đặt lại điện thoại lên mặt bàn, quay qua nhìn Jimin, trên mặt không bộc lộ rõ cảm xúc, chỉ thấy giọng nói vô cùng thoải mái.
"Trà Xanh, lần này em thật sự mong đợi."
Jimin ôn nhu vuốt tóc cô, nắm tay Jisoo, hắn cúi đầu in xuống một nụ hôn nhẹ.
"Anh cũng mong đợi."
Dù cô vĩnh viễn không thể nào thành người phụ nữ của hắn, thì hắn vẫn không hề muốn cô còn tiếp tục ở cạnh Kim TaeHyung.
Nếu không phải là hắn, thì càng không nên là Kim TaeHyung.
Trong phòng, Kim TaeHyung ngồi tựa lưng vào thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc buông thõng bên thân mình, tay còn lại đặt trên mặt bàn, những ngón tay gõ nhẹ tạo thành âm thanh lộc cộc trống rỗng, mùi thuốc lá tản nhẹ ở một khoảng không xung quanh người y.
Chiếc điện thoại bị ném vỡ tan đang nằm im lìm ở góc tường, chỉ năm phút trước, nó còn có nhiệm vụ kết nối y đến cuộc gọi của JiSoo.
Ba giây sau khi TaeHyung bắt máy, mới nghe thấy giọng nói vô cùng băng giá của đối phương.
" Kim TaeHyung, tôi làm đơn rồi. Thứ sáu, ngày 16 này, chúng ta ra tòa thôi."
"Chúng ta ra tòa thôi" là lời đề nghị tiếp theo mà JiSoo nói với y, sau câu "Chúng ta ly hôn đi."
Cô không yêu cầu y nữa, càng không nhất thiết cần chờ đợi sự đồng ý từ y.
"Chúng ta ra tòa thôi."
Bất kể y muốn hay không, thừa nhận hay phủ nhận, cũng cần cùng cô hầu tòa lần này. Họ sẽ ly hôn. Đó là cái kết của cô và y. Kết thúc của mối tình từng theo Kim JiSoo cả đoạn thanh xuân, kết thúc của ràng buộc từng siết lấy Kim TaeHyung cả hồi tuổi trẻ. Và, nó cũng chính là kết thúc cho cuộc hôn nhân đầy máu cùng nước mắt của hai người.
"Em không đủ năng lực."
Kim TaeHyung im lặng một hồi mới trầm ổn lên tiếng, giọng y khàn hẳn lại, như đang cố gắng đè nén cơn giận.
"Haha. Phải, tôi ở trong mắt anh. Có khi nào mà đủ năng lực chứ?"
"Hắn đã giúp em những gì? Mark Joween đã cho em thứ gì để em dám cùng tôi cạnh tranh trước tòa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Ficção GeralHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...