Chương 112

76 4 1
                                    

Xoảng"

Âm thanh đổ vỡ vang lên, Hani vừa đặt chân tới cửa, đặt vội đứa bé trên tay xuống đất, chạy tới cạnh bàn uống nước.

"Tae"

TaeHyung mặc bộ đồ thể thao thoải mái, chỉ là nếp áo không được phẳng phiu, đeo mắt kính màu trà, đang vươn tay muốn tìm tới vị trí chiếc ly vừa bị rơi vỡ.

Xảo Vấn nắm lấy tay y, tránh cho không bị những mảnh thủy tinh đâm vào.

Động tác của TaeHyung sững lại đôi chút, sau đó lập tức vung tay đẩy cô ra.

"Hani, là cô?"

"Phải, là em"

Hani cũng không trốn tránh, cứ như vậy thẳng thắn trả lời.

Không gian im lặng một khoảng, tiếp đến là tiếng TaeHyung cười trầm thấp.

"Cô tới đây làm gì? Muốn tới chế giễu tôi sao?"

"Không, em không có"

Hani nói tới đây thì thấy nước mắt của bản thân đã muốn trào ra ngoài. Đường đường là Kim thiếu gia cao cao tại thượng, hôm nay lại chỉ là một kẻ mù lòa, một mình cô độc ở nơi ngoại ô yên tĩnh này, quả thực khiến người ta có chút xót xa.

"Cô đi đi"

Kim gia không còn nữa, TaeHyung cũng chẳng phải còn là Kim thiếu gia năm nào nữa, nhưng y vì không muốn để người khác thấy bộ dạng hiện tại của mình nên mới quyết định tránh xa thành phố, ở nơi thôn dã bình thường trải qua nốt quãng đời còn lại.

"Không, em không đi được"

Hani khó khăn lắm mới tìm được nơi ở của TaeHyung, cô sẽ không rời bỏ y.

TaeHyung cong khóe môi cười, lạnh lùng giễu cợt.

"Không đi? Tôi không còn là Kim thiếu gia nữa, cũng không có tài sản bạc tỷ để cho cô, không vung tay một cái liền có thể cho cô mấy trăm vạn bồi thường, nhà cao xe đẹp, cô còn muốn ở lại?"

Hani nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cô nắm lấy tay TaeHyung, giọng nói nghẹn lại.

"TaeHyung, anh tưởng em tới cạnh anh vì vật chất sao? Anh tưởng vì anh là Kim thiếu gia nên em mới đeo bám anh không buông sao? Tae, anh không cần làm Kim thiếu gia gì cả, anh là người mà em yêu, là ba của con em, như vậy là đủ"

Nước mắt của Hani nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay y, khiến y hơi sững người.

Đúng rồi, y thế mà quên mất mình còn một đứa con trai. Là con của y và Hani.

Đứa nhỏ lúc này đã bò tới chỗ hai người, giọng điệu tập nói non nớt vang lên gian phòng.

"Papa..."

TaeHyung cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt, hai tai ù đi, mấp máy môi không thành lời.

Hani bế đứa trẻ lên đặt vào lòng y.

"Tae, nó là con trai của anh. Anh không yêu em cũng được, nhưng định vứt bỏ máu thịt của chính mình sao? Anh nhẫn tâm để nó lớn lên mà không có ba, bị bạn bè trêu chọc xa lánh sao?"

"Papa.. papa... "

Đứa bé trong lòng anh vô thức gọi mấy tiếng, nhưng mấy tiếng này dường như chạm tới những xúc cảm cuối cùng trong lòng y, khiến vòng tay chắc chắn kia chủ động ôm lấy cơ thể non nớt mềm mại của nó.

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ