Dưới chân Nayun đầy những tàn thuốc, câu chuyện của Nayun đã dừng lại được một lúc, nhưng hai người họ đều vẫn chưa ai mở lời.
Cuối cùng, Kim Seokjin lên tiếng.
"Thế, em đang muốn kéo tôi vào vụ này?"
"Dù em không kéo, anh cũng sẽ tham gia. Em nói đúng không?"
Kim Nayun biết, người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh cô chỉ có một điểm yếu duy nhất chính là cô em gái ngốc nghếch yếu kém của cô. Vì Kim JiSoo, Kim Seokjin không có gì là không thể làm.
"Thoát khỏi tay ZED, giữ được mạng sống cũng đồng nghĩa với việc con bé không thể là Soo Soo nữa, nó phải làm Kim thiếu phu nhân của Kim gia. Anh thật sự cam tâm sao?"
"Bao lâu?"
"Cái gì bao lâu?"
"Lời hứa giữa em và tiểu tử Park Bogum ấy là bao lâu? Khi nào tôi có quyền đoạt lại Soo Soo, hủy diệt Kim*gia, thậm chí hủy diệt luôn cả ZED. "
Vẻ mặt của Kim Seokjin nhìn hơi đáng sợ, anh bật chiếc zippo trong tay, ngọn lửa nhỏ sáng lên một chốc rồi vụt tắt, cứ như vậy lặp lại vài lần.
"4 năm. Nghe có vẻ dài quá nhỉ?"
Nayun châm chọc cười, cô nghiêng đầu nhìn sang Kim Seokjin. Dừng một lúc, Nayun nói tiếp.
"Seokjin, anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ Soo Soo một mình, cũng không bao giờ làm đau em ấy. Ván cược này của chúng ta buộc anh phải phản bội lời hứa của mình. Anh có thể sao?"
"Nói được làm được."
"Cũng không sợ Soo Soo của chúng ta bị hành hạ đến chết trong tay Kim TaeHyung."
"Em cũng nhận ra đúng không?"
"Nhận ra điều gì?"
"Kim TaeHyung dù không để Soo Soo sống yên, nhưng cũng sẽ không xuống tay tuyệt đường sống của cô ấy. Có điều nếu nó thật sự xảy ra, tôi sẽ hủy diệt Kim* gia, rồi hủy diệt Kim gia. Sau đó tự mình sang thế giới bên kia cùng Soo Soo."
Nayun biết Kim Seokjin không nói đùa, nếu một ngày con bé ngốc Soo Soo không còn tồn tại trên đời nữa, xem ra người đàn ông này cũng sẽ như vậy. Cô đôi khi không hiểu, tình cảm Kim Seokjin dành cho Jisoo lớn đến nhường nào, có lẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần tình yêu của bất cứ đôi trai gái nào khác có thể có trên đời này. Thậm chí là cả tình cảm của chính cô.
"Sao anh dám chắc Kim TaeHyung sẽ không hành hạ Soo Soo đến chết? Vậy cũng không sợ Soo Soo vì bị hành hạ mà phát điên? Đến lúc anh có được con bé trong tay, cũng đã là kẻ thân tàn ma dại, toàn thân thương tích, tâm hồn méo mó, vẫn chấp nhận sao?"
Hỏi câu này thấy hơi thừa, vì bản thân Nayun đã sớm biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghe Kim Seokjin chính miệng nói ra.
"Tiểu tử Kim TaeHyung thật ra không yêu em như cậu ta vẫn nghĩ. Cậu ta đối với Soo Soo, rất khác biệt."
Quả nhiên, Kim Nayun và Kim Seokjin giống nhau, đều có nhìn nhận nhạy bén trong tình cảm. Hai người họ đều biết, Kim TaeHyung thật ra vẫn luôn giằng xé trong những cảm xúc mỗi khi y vô tình chạm mặt Kim JiSoo. Hai người họ đều biết, ánh mắt Kim TaeHyung nhìn cô em gái Soo Soo luôn phức tạp và che dấu nhiều cảm xúc. Chỉ có Kim TaeHyung là mơ hồ không hề nhận ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/343435285-288-k14430.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
RomanceHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...