Chương 97

56 4 0
                                    

Trong phòng tối, bóng người đàn ông đơn độc in dài xuống nền khi hắn đối diện với ánh trăng mờ ảo bên ngoài, tay Kim TaeHyung kẹp một điếu thuốc nhưng không hút, để đốm lửa nóng bỏng cháy sáng, một làn khói hương lượn lờ.

Trên màn hình ở góc phòng cũng đang phát sáng, mặt bàn ngổn ngang những giấy tờ.

Kim Seokjin- Jeon JungKook, y đã quá xem thường cái tên này. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng, đáy mắt không che giấu nổi một tầng u lãnh. Nắm đấm siết chặt, một quyền vung đến cửa kính trước mặt, âm thanh loảng xoảng vỡ vụn, máu đỏ chảy dọc trên tay y.

"Soo Soo, em nhất định không thể ở bên người như vậy."

Đồng hồ trên tường điểm hai giờ sáng, Jisoo cuộn tròn trong lòng JungKook, điều chỉnh hơi thở. Tiếng chuông điện thoại của anh ở mặt tủ đầu giường vang tới, cô giúp anh bắt máy.

"Chủ tịch phu nhân, tôi là Joy. Làm phiền chuyển máy tới chủ tịch."

Jisoo đặt điện thoại vào trong tay JungKook, anh không lên tiếng mà chỉ nghe người ở đầu dây bên kia nói.

"Chủ tịch, cổng thông tin chính phủ vừa bị xâm nhập, thông tin kia có lẽ..."

"Là ai làm?"

Giọng JungKook nghe ra hơi lạnh, sau đó có lẽ sợ dọa tới người bên cạnh, anh hạ âm tiết, thanh điệu chỉ còn trầm trầm bình tĩnh.

"Chúng tôi đang cố gắng, chỉ tiếc là chưa ra kết quả.Hơn nữa công kích đến từ hai phía, cục diện có chút khó kiểm soát"

"Có phải đồng minh?"

"Chắc chắn không phải. Cách công phá lớp bảo mật rất khác nhau. Nếu là đồng minh sẽ không cần tốn sức như vậy."

JungKook tạm thời không lên tiếng, Joy nói tiếp.

"Chủ tịch, nơi này không còn an toàn nữa."

"Chủ tịch, nếu chúng ta không mong chóng thu sếp, FBI sẽ..."

Thanh âm của Joy ở cuối có chút lớn, mấy chữ FBI lọt vào tai JiSoo làm hàng lông mày lá liễu nhíu nhíu lại. Cô mơ hồ nhớ tới cuộc gọi của TaeHyung, cuộc gặp mặt của cô và y sẽ diễn ra vào tối mai, có nên trực tiếp nói với JungKook những điều này.

JungKook chẳng nói nhiều lời, chỉ ngắn gọn tỏ ý đã biết sự tình, sau đó đem điện thoại ngắt kết nối. Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của Jisoo, tựa cằm lên đầu cô rồi lại đột ngột cúi xuống hôn một cái.

Jisoo cảm nhận ở JungKook có điều khác lạ, cơ thể anh hơi lạnh, đang run rẩy.

"Jin?"

Như muốn xác định lại cảm xúc của người đàn ông này, cô khe khẽ gọi một tiếng. Phản ứng của JungKook càng thêm kì quái hơn.

"Soo Soo, đừng ghét bỏ anh."

Jisoo trong lòng ngờ vực, cô hơi ngẩng đầu, dùng bàn tay áp lên gương mặt anh, vuốt dọc từ đôi mắt không còn tiêu cự xuống sống mũi cao thẳng, đến cánh môi đang mím chặt. Tại sao JungKook nghe xong cuộc điện thoại của Joy thì lại có chút kích động như vậy, cô chưa từng thấy loại phản ứng này ở trên người JungKook trước đây.

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ