"Chủ tịch."Nhân viên quản lý và dàn lễ tân xếp thẳng hàng, ngay lập tức đồng loạt cúi đầu chào khi trông thấy Jimin và Jisoo bước vào.
Jimin vẫy hai ngón tay, người quản lý ở đầu hàng tiến lại gần hắn.
"Chuyện tôi dặn đã sắp xếp thế nào rồi?"
"Chủ tịch, theo như chỉ thị của ngài. Khách sạn của chúng ta đêm nay không tiếp bất cứ vị khách nào."
"Tốt, lát nữa Kim TaeHyung tới, tôi không quan tâm cô dùng cách nào, nhất định phải để hắn biết được số phòng của tôi."
"Tôi đã hiểu rồi."
"Đi chuẩn bị đi."
Park Jimin hài lòng ôm eo Jisoo, cùng cô bước vào thang máy. Mùi hương trên người hắn phả ra nhẹ nhàng, khỏa lấp khứu giác cô. Jisoo bất chợt ngước mắt, nhìn Jimin chăm chú.
"Có phải đột nhiên phát hiện ra anh đẹp trai bất ngờ không?"
Jimin cúi xuống nhìn cô, hắn nheo nheo đôi mắt. Jisoo phì cười, tâm trạng vô cùng thoải mái.
"Tự luyến."
Phải rồi, Jimin không những rất đẹp trai, mà hắn còn rất thông minh. Một cái bẫy khôn khéo dụ Kim TaeHyung vào giống như vậy, Jisoo còn chưa nghĩ tới, hắn đã có thể thay cô sắp xếp chu toàn.
Khéo léo nói với khách hàng đến đặt phòng rằng khách sạn dừng hoạt động một ngày với lý do bảo dưỡng là cái cớ bên ngoài, bảo vệ thanh danh cho cô mới là mục đích bên trong.
Thứ nhất, Jisoo hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Kim thiếu phu nhân hợp pháp, vì vậy không thể để bị bắt gặp cùng người đàn ông khác vào trong khách sạn.
Thứ hai, Jimin trong tối là trùm tổ chức tội phạm, ngoài sáng tuy là doanh nhân đường đường chính chính, nhưng việc xuất hiện quá nhiều vẫn sẽ không có lợi cho hắn.
Hôm nay, Jisoo muốn Kim TaeHyung chứng kiến cô ở cùng chỗ với người đàn ông khác, để y biết được như thế nào mới gọi là đau. Không phải đau giống như bị một cây trâm cài tóc đâm phải, mà là đau từ trong tâm, ruột gan cồn cào.
Hôm nay, Jisoo muốn dạy cho Kim TaeHyung biết, tình yêu từ một phía, chính là thứ tình cảm tàn nhẫn và tuyệt vọng nhất trên đời này. Giống như y đã từng dạy cho cô.
"Trà Xanh."
"Ừ."
"Cảm ơn anh."
Lúc Jimin nhìn vào mắt JiSoo, hắn như bị nhấn chìm trong đó. Đôi mắt của cô sáng lấp lánh, đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng nhìn thấy trên đời.
"Kem Dâu, anh có từng nhắc em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh không?"
"Vì sao?"
"Vì anh..."
Jisoo vẫn nhìn Jimin, giống như đợi câu trả lời từ hắn. Jimin không nói nữa, hắn lặng lẽ cúi đầu hôn cô, nụ hôn chiếm hữu cuồng nhiệt, mạnh mẽ đến nỗi khiến đôi môi của Jisoo cảm thấy hơi đau rát.
Vì hắn sẽ điên cuồng muốn cô.
Vì hắn sẽ không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì để độc chiếm cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Ficción GeneralHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...