"Em gái, em lúc nào cũng ngây thơ như vậy nhỉ?"
Jisoo không hiểu ý tứ trong lời nói của chị gái, hàng lông mày thanh tú xô lại với nhau.
"Chị Nayun, em không hiểu."
Kim Nayun lúc này trở nên đáng sợ, sắc mặt u tối lạnh lùng. Tay Nayun vươn qua vuốt ve gương mặt Jisoo.
"SooSoo, em cũng xinh đẹp lắm.Chúng ta đều giống nhau đúng không? Chúng ta cùng chào đời chỉ cách nhau có mấy phút, từ chiếc mũi này, đôi mắt, bờ môi, lông mày, lông mi, đều giống nhau như vậy. Vì sao TaeHyung lại không yêu em?"
Giọng nói của Nayun nghe không ra cảm xúc, Jisoo cúi đầu thoáng buồn.
" Nayun, chị là người em vô cùng yêu thương và kính trọng. Thế nên, em muốn thẳng thắn nói với chị rằng em thật sự rất yêu TaeHyung. Từ năm 8 tuổi em đã thích anh ấy, cả hai chúng ta đều yêu TaeHyung. Nhưng người anh ấy yêu là chị, vì vậy đến quyền cạnh tranh công bằng em cũng không thể có. Và bởi vì là chị, em chắc chắn sẽ chỉ giữ tình cảm này giống như một điều đẹp đẽ trong thanh xuân của mình, chỉ giữ mà thôi. Sau ngày mai, anh ấy sẽ làm chồng chị, một người là chị gái của em, một người là thanh xuân của em, em thực sự cầu chúc hai người nhiều hạnh phúc."
Nayun nghe xong, bật cười thành tiếng, điếu thuốc bị cô ném xuống sàn ô tô, dùng mũi giày dập tắt.
"Hai chúng ta đều yêu TaeHyung? Không, em lầm rồi. Soo Soo. Chị không yêu hắn ta, chưa từng yêu hắn."
"Chị?"
Jisoo như vừa nghe được một câu chuyện đùa, kinh ngạc nhìn Nayun.
" Jisoo, mày có biết vì sao tao luôn hận mày. Luôn luôn hận mày."
Nayun đổi giọng lạnh lùng, lưỡi dao sắc bén ở trên tay Nayun đưa qua đưa lại trước mặt Jisoo, khiến thần sắc cô trắng bệch.
" Nayun, chị sao vậy? Chị đừng dọa em nữa. Em sẽ không cướp TaeHyung từ chị, em thật sự sẽ không làm vậy."
"Mày tưởng tao hận mày vì TaeHyung sao? Không, tao vốn dĩ đâu có yêu hắn ta. Tuy nhiên, dù tao có không yêu hắn, mày cũng đừng mong có được hắn. Nực cười làm sao, thằng ngốc đó nhầm tưởng tao chính là mày, để rồi bám lấy tao suốt từ năm 8 tuổi đến giờ, hài hước không?"
"Nhầm? Nhầm ư?"
"Còn nhớ ngày mày làm mất sợi dây chuyền cúc họa mi không? Tao đã vô tình đeo nó đến buổi gặp mặt của hai nhà Kim* - Kim. Kim TaeHyung nhận nhầm tao là mày chính vào lúc đó. Mà, cũng phải vài năm sau tao mới biết, nhưng lại không muốn nói cho mày. Tao không muốn để mày được mãn nguyện."
Jisoo đã không biết gì về điều này, hóa ra không phải TaeHyung không nhớ ra cô. Mà là y nhận nhầm Nayun là cô. Nayun nhếch khóe miệng, vung nhẹ lưỡi dao cứa lên mu bàn tay Jisoo, cảm giác đau đớn ở tay truyền đến, cùng biểu cảm đáng sợ của Nayun trước mặt khiến Jisoo vô cùng kinh hãi. Cô vươn tay muốn mở cửa xe bỏ chạy, nhưng cửa xe đã sớm bị khóa lại, những âm thanh lạch cạch vang lên trong vô vọng
"Cố gắng vô ích. Hôm nay chúng ta có phải nên giải quyết tất cả không? Kim JiSoo, mày lúc nào cũng mang một vẻ mặt ngây thơ như thế. Mày vĩnh viễn không xứng với TaeHyung, đừng ảo tưởng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
RomanceHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...