JiSoo ngồi trên xích đu màu trắng, dưới tán hoa hồng leo nở rộ tuyệt đẹp, chân cô không đi dép, đặt trên nền cỏ nhưng không hề có lấy một chút cảm giác, tay ôm một cây đàn guitar. Seulgi đứng ở bên cạnh JiSoo.
"Soo Soo, cô có thể chơi đàn sao?"
Seulgi chưa từng nghe đến việc Jisoo biết chơi đàn, ban nãy khi Jisoo hỏi cô liệu có thể kiếm cho cô ấy một cây đàn được không, Seulgi đã rất bất ngờ.
Sau khi Seulgi ngỏ lời với Jeon phu nhân, càng bất ngờ hơn nữa là bà lập tức vui mừng vào phòng của JungKook lấy ra một cây đàn guitar, nói với Seulgi cây đàn này vốn dĩ là của Jisoo.
Hỏi Jisoo có biết chơi đàn không, cô cũng không chắc mình có biết không nữa. Quá lâu rồi, cô thậm chí quên mất mình từng say mê âm nhạc như thế, yêu thích ca hát như thế.
Cô bây giờ không thể nói cũng không thể nhìn, mọi thứ còn có ý nghĩa sao?
Jisoo chạm tay lên những sợi dây đàn, di chuyển khắp thân đàn, phần đầu bộ chỉnh tuners của đàn có thắt một sợi dây mảnh, lồng cùng với một chiếc hồ lô nhỏ xíu bằng gỗ.
Jisoo nhận ra được đây chính là chiếc guitar mà JungKook tặng cô vào năm cô đỗ vào trường trung học điểm của thành phố cùng với Nayun.
Chiếc hồ lô cũng là anh đặc biệt treo vào với ý nghĩa "Nuốt chửng nỗi sợ". Dưới cái bóng quá lớn của chị gái Nayun, Jisoo ở trường luôn luôn bị cô lập và gây khó dễ. Cô không nổi giận cũng không phản kháng, có thể vì cô không bận tâm, có thể vì cô quá ngốc nghếch. Nhưng Jisoo khi ấy dù muốn dù không, thì ở trong mắt mọi người cô vẫn chỉ là một đứa yếu kém.
Nhưng khi chơi nhạc, cô không giống như vậy.
Hoặc sôi nổi nhiệt huyết, hoặc ngông nghênh cuồng loạn, hoặc êm đềm ngọt ngào, cô là tất cả, cũng có thể không là gì cả. Giai điệu của Jisoo thu hút người nghe đến nỗi khiến họ không thể nào cảm thấy bất mãn về bất cứ điều gì được nữa.
Với âm nhạc, cô là người làm chủ.
Giống như với thể thao, cô luôn là người chiến thắng.
Những ngón tay gẩy nhẹ dây đàn, một giai điệu bất ngờ vang lên, Jisoo chơi nhạc trong vô thức. Seulgi đứng lặng người nhìn tay một tay cô bấm nốt, một tay quạt nhịp, Jisoo dù không nhìn thấy, nhưng động tác vẫn không hề lệch đi một chút nào.
Nếu không phải là người có tình yêu sâu sắc với những nốt nhạc, và sự cảm thụ âm thanh ăn sâu vào cơ thể, chắc hẳn cũng không thể làm được điều này.
Jisoo mấp máy môi nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng nhạc của cô vang vọng khắp vườn, trở thành một thứ có hương có sắc, bao phủ không gian, chảy vào lòng người.
Vì quá chuyên tâm nghe Jisoo chơi đàn, Seulgi không hề phát hiện JungKook đã trở về được một lúc lâu. Anh xỏ hai tay vào túi quần, đứng thất thần nhìn Jisoo.
Chỉ mới ngày nào thôi, Jisoo vẫn còn là một cô nhóc 8 tuổi tinh nghịch ngồi trên xích đu, bắt anh ở phía sau giúp đẩy xích đu cả buổi.
"Jin, em muốn lớn lên thật nhanh"
"Sao lại muốn vậy?"
"Lớn nhanh rồi chân sẽ dài ra, không cần anh đẩy xích đu cho nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Ficción GeneralHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...