Chương 64

118 7 0
                                    

Tin tức Kim NamJoon lãnh phạt án tù chung thân, và những người còn lại của La gia bị phạt từ 20-35 năm tù vừa mới được quyết định đã ngay lập tức lan khắp cả nước. Lại nói Kim phu nhân vì không chịu nổi mà phát điên, thần trí hoàn toàn không còn tỉnh táo. Báo đài liên tục đưa tin không tiếc lời, kim gia lừng lẫy một thời giờ chỉ còn lại tàn tro, tài sản BH bị đóng băng hoàn toàn.

Lúc này, Kim JiSoo ngồi yên lặng trong phòng, tivi góc phòng vẫn đang mở, âm thanh ồn ào phát ra. Jisoo cũng là người theo dõi phiên tòa trực tiếp này, cô không thể nhìn, cũng không thể nói, nhưng vẫn còn có thể nghe.

Ở trong lồng ngực, điều gì đó làm cho trái tim nhức nhối. Nayun nói cô ngốc nghếch, ngày trước cô chưa từng bận lòng. Cô thậm chí còn nghĩ, mình có thể làm kẻ ngốc cả một đời. Kẻ ngốc thì luôn luôn hạnh phúc.

Hóa ra, là cô lầm tưởng. Kẻ ngốc, mới là kẻ không bao giờ có được hạnh phúc.

Vì ngu ngốc nên mới để chị gái phải hi sinh cả mạng sống để cứu cô, vì ngu ngốc nên chưa từng một lần quyết định bản thân sẽ sống theo cách nào. Và vì ngu ngốc, nên ngoài kia thế giới chuyển động mãnh liệt như thế, sóng dữ cuộn trào từng cơn, còn cô lại vẫn cứ chậm chạp mà sống.

Bao nhiêu người đau vì cô, bao nhiêu người hi sinh cho cô, rồi chính cô cũng là người bị tổn thương. Cái giá của kẻ ngốc, chính là như vậy.

Tại sao phải là cô? Tại sao phải vì cô? Nếu năm xưa Nayun không dùng mạng sống để đổi lấy một đứa em gái tàn phế như bây giờ, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

Móc xích ràng buộc kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, bí mật bị chôn xuống rồi lại đào lên, tất cả đến cuối cùng cũng chỉ là vì cô.

Điện thoại ở đầu giường reo vang, Jisoo theo cảm tính vươn người về phía sau, qua mấy lần đưa tay qua lại mới có thể cầm đúng vật cần cầm.

Cô bắt máy, đoán chắc JungKook ở đầu dây bên kia. Vì số điện thoại này chỉ có JungKook mới biết.

"Kem Dâu. Cậu còn nhớ tôi không?"

Không phải JungKook. Đầu dây truyền lại một giọng nói xa lạ, hơi trầm, nhịp điệu rất chậm, như muốn để cho cô nghe rõ từng chữ.

"Chắc cậu không nhớ đâu"

Người kia tự nói, rồi lại tự cười. Xem ra đối phương rất hiểu rõ về Kim JiSoo, hắn có thể cũng đã xác định được trước đây sẽ là một cuộc độc thoại, vì cô chỉ có thể nghe mà không thể nói.

"Kem Dâu, Kim gia bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Có cảm giác gì?"

Jisoo hình như không quan tâm đến toàn bộ câu hỏi, cô chỉ để ý đến hai chữ "Kem Dâu". Đã rất lâu rồi mới lại nghe có người gọi như vậy, cảm giác đột nhiên rất khó diễn tả, giống như bị bàn tay vô hình kéo về thời niên thiếu trong trẻo, vô tư. Người này là ai?

"Cậu lúc nào cũng im lặng và cam chịu. Cậu biết không?"

"Giống như tôi vậy. Chúng ta giống nhau."

"Kem Dâu, cậu có từng nghĩ về một ngày, mình sẽ có lại được giọng nói, có lại được bước đi, có lại được ánh sáng chưa?"

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ