"Phu nhân, sức khỏe của lão gia dạo này không tốt, huyết áp lại tăng đột ngột nên mới bị ngất, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn định."
Bác sĩ tư của Kim* gia vừa thu dọn hộp công cụ, vừa nói với La phu nhân. Bà nhìn Kim NamJoon đang nằm trên giường, miệng phải thở bằng bình dưỡng khí, lặng lẽ thở dài.
Rõ ràng sáng nay mọi chuyện còn rất tốt đẹp, sao đột nhiên có thể như vậy chứ. Lúc bác sĩ vừa rời đi, Xảo Vấn nhẹ nhàng mở cửa.
"Mẹ, con vào được không?"
"Hani, con vào đi."
Hani ôm bụng lớn đi đến bên cạnh Kim phu nhân, thấy sắc mặt bà hiện rõ mấy chữ không cam lòng.
"Mẹ, có lẽ anh Seokjin chỉ nhất thời..."
"Người như nó không hề có khái niệm nhất thời hay đùa giỡn, nó nói làm thì nhất định sẽ làm."
Không phải con ruột do chính bà mang nặng đẻ đau, nhưng Kim phu nhân cũng như Kim NamJoon vô cùng yêu thương Jungkook. Tuy nhìn anh có vẻ trầm lặng, cả ngày chẳng nói nổi mấy câu, nhưng lại vô cùng thông minh và tài giỏi.
Năm 16 tuổi đã có thể theo học vô số kinh nghiệm kinh doanh của Kim NamJoon, còn đề xuất rất nhiều chiến lược có ích. La phu nhân vốn nghĩ, có được có đứa trai như JungKook là đại phúc của Kim gia.
Thế mà hôm nay...
Hani cũng cho là Kim phu nhân nói đúng, thậm chí có lẽ chính La phu nhân cũng không biết rõ JungKook như cô.
Ở Kim* gia, JungKook từ bé đến lớn mang vỏ bọc hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng thật ra anh cũng là một con thú dữ với những nanh vuốt sắc nhọn.
Cô sợ hãi Jeon JungKook, nhưng cũng cảm phục anh. So với Kim TaeHyung tàn nhẫn độc ác, lúc nào cũng sẵn sàng vung tay đánh người, hành hạ kẻ khác, thì một người biết cương biết nhu, thâm sâu khó lường như Jeon JungKook lại càng đáng đề phòng hơn.
JungKook ôm Jisoo ở trong lòng, phía trước là Junghyun đang lái xe.
"Anh hai, bây giờ về chỗ nào?"
Thấy JungKook không đáp, hẳn anh đang cho rằng cậu hỏi một điều dư thừa, Junghyun đính chính thêm
"Em biết là về nhà rồi. Nhưng Jeon gia nhiều nhà như thế, anh muốn đưa chị dâu về nhà ở địa chỉ nào?"
Vẫn là bầu không khí im lặng, Junghyun cho rằng anh đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau JungKook mới nhàn nhạt trả lời:
"Tạm thời, về chỗ ba mẹ."
"Được."
Jisoo yên lặng nghe họ nói chuyện, cô ngồi trên đùi JungKook, lưng dựa vào cửa kính xe. JungKook kéo tay cô vòng qua phía sau anh, gục đầu trên vai cô, cố gắng đè nén kích động.
Anh đang cùng cô về nhà.
JungKook chờ lâu như thế, cuối cùng cũng có thể chờ được ngày này.
Anh đưa cô về nhà.
Jisoo lật bàn tay JungKook, viết vào mấy nét.
[Jin]
Ngừng một chút, tự cảm thấy không hợp lý. Jisoo viết lại: [JungKook, cảm ơn]
Cảm ơn anh, nhưng cô biết đây không phải là kết thúc. Có thể anh vì cô, vì một vài khoảnh khắc nào đấy cùng cô mà phải đánh đổi rất nhiều. Cô có thể hiểu được, nhưng bọn họ không có khả năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Ficción GeneralHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...