Tay Jisoo vươn lên chặn ngang môi khi TaeHyung định hôn xuống, đôi mắt cô trong phút chốc trở nên lạnh lẽo.Hành động đường đột này của cô khiến động tác của TaeHyung hơi dừng lại, y sắc bén nhìn cô, nhưng không lên tiếng.
Jisoo lại càng không có ý định giải thích, hai người đều thông minh như thế, chắc chắc có thể tự nhìn nhận tình huống hiện tại.
Rất rõ ràng, đôi môi này không còn là thứ y có quyền chạm đến.
TaeHyung không giận mà cười, hôn xuống chiếc cổ cao trắng ngần của Jisoo. Dưới ánh đèn, y nhìn thấy tại điểm giữa của đôi gò bồng đẹp đẽ có một vết sẹo nhỏ hình tròn. Là vào đêm Jisoo đề nghị ly hôn bị TaeHyung dùng đầu thuốc lá nóng bỏng để lại, đồng thời cũng là dấu vết duy nhất còn sót trên người cô.
Ngón tay y thăm dò vào điểm mẫn cảm ở hạ thân, khiến đôi lông mày của Jisoo hơi nhíu lại. TaeHyung cử động rất có tiết tấu, từng chút muốn kích thích cô.
Áo sơ mi của TaeHyung cũng nhanh chóng được cởi ra, cơ thể rắn chắc nóng bỏng, thần sắc trên mặt y hơi nhiễm sắc dục.
Hoa viên xinh đẹp đã ẩm ướt, hai đầu ngón tay y trơn trượt tiến vào sâu thêm, giọng nói bỡn cợt.
"Không muốn rên cho tôi nghe sao?"
Y muốn nhìn thấy biểu hiện dâm đãng của Jisoo, càng muốn biết xem liệu ở đỉnh cao nhục dục, cô có thể nào giữ nguyên vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng này được nữa không.
Không ngờ, Kim JiSoo mỉm cười mỉa mai.
"Không phải Kim thiếu gia từng nói muốn biết khi làm tình với một người không thể rên la sẽ đem lại khoái cảm gì sao? Tôi giúp anh thành toàn."
Thanh âm ngọt ngào dụ dỗ, nhưng ý tứ lại ngạo mạn thách thức, TaeHyung rốt cuộc nhận ra ngay từ khi bước vào căn phòng này, Jisoo đã tính cả đường lui.
Cô đang cược, cược xem liệu y và cô sẽ làm thế nào mà thật sự phát sinh quan hệ.
Cô đang thách, thách xem y có thể hèn hạ đến mức nào mà để dục vọng lấn áp, làm tình với cô.
Không rên không la, khác gì nói y cùng xác chết quan hệ.
Kim JiSoo, thông minh lắm! Y quả nhiên vẫn là không nên đánh giá thấp người phụ nữ này.
"Kim JiSoo, nếu giờ tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Có phải chính là vừa hay ăn khớp với tính toán của em."
"Vậy sao anh không nghĩ rằng dù cho anh không rời khỏi phòng, cũng vẫn là ăn khớp với tính toán của tôi."
Cô không còn gì để mất, cũng không còn gì để sợ. Đi một bước, tính ba bước, là Jimin đã dạy cho cô.
"Thông minh lắm. Quả thật thông minh lắm"
TaeHyung buông cô ra, y cầm lấy sơ mi ở bên cạnh, quay lưng về phía Jisoo, vẫn là dáng người cao ngạo, đơn độc và khó tiếp cận.
"Kim JiSoo, tôi không ép em. Sẽ có ngày, em phải tình nguyện phục tùng tôi."
Sẽ không có ngày đó, Jisoo muốn hét vào mặt y như vậy. Cô muốn lôi cái sự kiêu ngạo khinh người của y ra mà giẫm nát, muốn đập tan cái lạnh lẽo giả tạo đầy giễu cợt của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
RomanceHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...