Nửa đêm, TaeHyung cả người nồng nặc mùi rượu trở về nhà. Hani một mình đợi y ở phòng khách. Thấy y lảo đảo bước vào, cô vội vàng chạy đến đỡ."Tae, sao anh lại uống nhiều vậy?"
Mùi rượu cùng mùi thuốc lá phả ra từ người y, thoang thoảng lẫn lộn thêm mùi nước hoa của phụ nữ.
"Kim JiSoo...cô trốn cái gì chứ?"
Kim TaeHyung cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, bước chân không vững vàng. Miệng lẩm bẩm gọi tên Kim JiSoo rất nhiều lần.
"Ngạo, em dìu anh lên phòng."
TaeHyung dứt khoát gạt tay Hani ra, y bước đến gần sofa ở giữa phòng khách, cơ thể cao lớn vô lực đổ xuống.
Đưa tay lên day hai bên thái dương, hàng lông mày đen rậm của y nhíu lại vì ánh đèn đang chiếu thẳng xuống người. Hani đứng lặng một chỗ, hai tay siết vạt áo đến nhàu nát, cô có nên nói cho y biết không?
Rằng Jisoo hiện tại có lẽ đã đang say ngủ trong vòng tay của người đàn ông ấy, còn y ở đây đang mơ tưởng cái gì?
Hani bình tĩnh khống chế cảm xúc, cô vào nhà tắm lấy khăn ấm, đem ra lau mặt cho TaeHyung.
Lông mày kiên nghị, mũi cao, môi mỏng, cằm nhọn cao ngạo, gương mặt góc cạnh rõ ràng, Hani thất thần nhìn TaeHyung hồi lâu.
"Nayun...Soo Soo..."
TaeHyung vô thức gọi tên của cả Nayun và Jisoo. Hani nắm tay y, dùng khăn mặt chuyên tâm lau từng ngón tay. Bàn tay y rất to với những ngón tay dài, đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Động tác của cô dừng lại ở cổ tay y, cô nhận ra chiếc lắc này là của Kim JiSoo.
Ở vị trí khóa móc được đặc biệt thiết kế thành một bông hoa anh thảo, lần đầu cô biết đến loài hoa này là nhờ JeonJungKook.
Khi cô còn làm thư ký cho JeonJungKook, để ý thấy trên bàn làm việc của Jeon JungKook lúc nào cũng đặt một lọ hoa anh thảo nhỏ nở rộ.
"Chủ tịch, anh thích loài hoa này sao? Tên nó là gì vậy?"
"Hoa anh thảo."
"Hoa anh thảo? Cái tên thật đẹp."
Hani hôm sau gặp JeonJungKook, cô vô cùng hứng khởi nói cho anh biết cô đã tìm hiểu về ngôn ngữ của loài hoa anh thảo.
"Chìa khóa nhỏ của thiên đường. Ý nghĩa thật thú vị."
JungKook đặt ly cafe còn nóng xuống bàn, anh vươn tay chạm nhẹ vào một bông hoa nhỏ còn đang e ấp chưa kịp nở rộ hết.
"Hani, cô có biết một ý nghĩa nữa của loài hoa này không?"
"Một ý nghĩa nữa? Tôi không biết."
"Anh thảo nở muộn - tình yêu thầm lặng. Bao giờ em mới biết tôi yêu em."
Bao giờ em mới biết tôi yêu em...
Hani như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, cô đưa mắt nhìn TaeHyung. Tình yêu của Jeon JungKook đối với Kim JiSoo là như vậy, thầm lặng, sâu sắc và cả hiến dâng.
Ngày ấy vì bị sự ghen tị và lòng hận thù che mờ lí trí, cô mới liều lĩnh quyết định để Jisoo ngã xuống dưới, không phải chưa từng nghĩ đến nếu Jisoo may mắn sống sót thì sẽ như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Fiction généraleHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...