"Em đang nghĩ gì?""Trống rỗng."
Jisoo bình thản đáp lời Jimin, thanh âm không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Cột đèn giao thông trước mặt nhảy qua màu đỏ, Jimin giảm tốc độ xe rồi từ từ dừng lại. Nhìn sang JiSoo vẫn đang trầm mặc, mưa bên ngoài tạt vào cửa kính xe, vỡ tan rồi lăn dọc theo từng hàng dài.
Jisoo còn nhớ, ngày cô lên xe hoa cùng TaeHyung, cũng là một ngày mưa dữ dội như vậy. Hôm nay, mưa rơi, người đã không còn nước mắt để chảy, thế nhưng tim lại cứ nhức nhối, bi thương quả thật giống như một sợi thép gai, đã xuất hiện sẽ lập tức bền bỉ siết lấy tâm can con người, không thể thoái thác, không thể trốn chạy, mặc cho máu nhỏ từng giọt, từng giọt, vắt kiệt những hồi ức, cảm xúc tươi đẹp nhất có thể còn lại.
Hôm nay, người cùng cô ngồi trên một chiếc xe dưới mưa, không phải là TaeHyung. Nơi cô đến, cũng không phải là thánh đường nguy nga, tráng lệ ngày ấy.
Họ, ở hai hướng khác nhau, bằng hai cách khác nhau, lúc này đang cùng đi đến tòa án Seoul.
"Em có tiếc không?"
"Có."
Jimin nhấn chân ga, xe chạy thẳng trên đường quốc lộ.
"Mỗi một cuộc tình đi qua, chắc chắn sẽ để lại nuối tiếc. Ai nói không tiếc, chỉ là lừa mình dối người. Chúng ta tiếc cho tình yêu đã trao đi, cho tuổi trẻ, cho hồi ức tươi đẹp, cho cảm xúc trong trẻo. Hoặc tất cả gom lại, cũng có chăng chỉ là tiếc vì đã không thể bình bình ổn ổn mà nắm tay nhau đi qua hết những năm dài tháng rộng của cuộc đời."
Im lặng một chút, trong tiếng mưa rơi ồn ào ngoài kia, tiếng nhạc buồn buồn phát ra từ máy phát nhạc của ô tô, JiSoo nhỏ giọng nói tiếp.
"Anh có tin không? Có những chuyện mà chúng ta đã đi sai ngay từ bước đầu tiên. Thì dù có đi thế nào, kết quả vẫn không thể đúng. Em với y, đã sai ngay từ lần đầu gặp gỡ..."
Gương mặt Kim JiSoo lạnh băng, đôi mắt xanh biếc tựa mặt hồ phẳng lặng, sâu trong đáy mắt còn đang ẩn chứa những điều không thể nói thành lời. Cô đã yêu, cũng đã hận. Đã đi hết cả quãng đời tuổi trẻ cuồng nhiệt cùng với cảm xúc ấy, cùng với y. JiSoo từng mất tất cả, và rồi lại có tất cả. Một người phụ nữ đã đi đến bước đường này, giống như trải đủ câu chuyện ở đời, không phải cái gì cũng thể nói thành lời. Cảm xúc giống như món quà, nếu không còn có người để trao tặng nữa, thì không nhất thiết cần phải mở ra.
Xe ô tô dừng lại, Jimin mở cửa ra trước, bật chiếc ô màu đen, vòng qua bên đối diện mở cửa xe cho JiSoo.
Lúc Jimin che ô cho JiSoo, vừa vặn cũng gặp TaeHyung cùng người của y đi bên cạnh.
"Soo Soo, chúng ta còn chưa chính thức ly hôn. Em công khai đi cùng người đàn ông khác thế này, cũng không biết thể diện đặt ở đâu."
Trong lòng TaeHyung vô cùng khó chịu, thậm chí còn có chút không đành, nhưng đến khi nói ra miệng lại đều phải là những lời công kích đối phương.
" Kim thiếu gia, từ khi biết anh. Thể diện với tôi là thứ định nghĩa vô dụng nhất."
Lời đáp lại nghe qua vô cùng lịch sự, nhưng cũng không hề che dấu ý tứ châm chọc trong đó. JiSoo kênh kiệu nở một nụ cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/343435285-288-k14430.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
RomanceHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...